Cho nỗi buồn rụng xuống

580 13 0
                                    

1. Giữa mùa Hè bất chợt rớt xuống một cơn mưa lạ kì mang theo hơi lạnh và nhiều gió. Huy lững thững đi bộ trên phố, để mặc những hạt mưa bụi bám lại trên mũ, trên áo. Ca học buổi chiều kết thúc sớm hơn thường lệ đẩy nó vào trạng thái “bơ vơ”. Chẳng là trước khi đi học, nó chủ quan không cầm theo chìa khóa nhà, nhẩm trong bụng hẳn bác chủ nhà sẽ là người về sớm nhất và mở sẵn cổng đợi nó. Nhưng người tính không bằng trời tính, và Huy cứ một mình lê bước trên con phố dài dằng dặc, hun hút hai hàng cây với những chiếc lá bắt đầu ướt mưa. Thực ra thì Huy có thể dễ dàng bắt một chuyến xe buýt nào đó, vòng quanh thành phố một chút trước khi lên chiếc xe buýt "mặc định'1 và trở về nhà. Rắc rối nằm ở chỗ tâm trí Huy bắt đầu lửng lơ theo những áng mây xám, Huy không thiết làm điều gì khác, ngoài đi bộ trên phố như thế này. Đôi ba nguời tỏ ra cáu kỉnh trước cơn mưa và đợt gió lạnh đột ngột. Vài cặp đôi che chung chiếc ô nhỏ, nghiêng đầu cười, cảm giác cô đơn bất ngờ xâm chiếm. Huy mím môi, đột nhiên muốn gọi thât to tên ai đó. Dương, Nam, Linh, Hiếu... Bất kỳ cái tên nào. Và chờ người ta quay lại. Như cách An đã từng làm quen nó trưóc đây.

Một giọng nữ gào lớn tên Huy giũa phố đông, Huy đã mất vài giây định hướng, trước khi tìm ra “thủ phạm", một cô nhóc gầy và cao, nước da trắng, mái tóc hạt dẻ và đôi mắt hấp háy như đang cười. Sau này, Huy có hỏi An lý do của hành động bất thường ấy, An bảo "Trời lạnh khiếp và tớ đột nhiên muốn ở cạnh một người nào đó thôi." Nó vặn vẹo tại sao lại là tên Huy mà không phải một cái tên nào khác, thì An ngước mắt lên nhìn trời, thì thầm "Cậu không nghĩ tên mình rất đẹp hả Huy?".

Chơi với An trong suốt thời gian dài, nhưng trong Huy khi nào cũng là cả tá thắc mắc về những hành động chẳng nhất quán, không theo thói quen, quy luật của An. Đôi khi An ăn rất nhiều, nhưng nhiều bữa lại chẳng nhắp môi chút nào, chỉ nhìn Huy ăn thôi. Lần cô nàng húp một hơi hết veo to mì vằn thắn, Ạn hùng hồn tuyên bố: "Tớ sẽ trút hết nỗi buồn và lo lắng vào bát mỉ này và xử lý sạch sành sanh chúng. Hãy xem tớ đây!"

Cũng đôi khi An biến mất khỏi cuộc sống của Huy cả tuần trời, sau đó xuất hiện trước cửa nhà Huy với một hộp trà gừng mười hai gói. “Uống cho ấm người, những ngày nhớ tớ!* Đơn giản vậy thôi, nhưng Huy biết rằng An đã "biết". Từ chuyện Huy thích An, rât nhiều, tớí kế hoạch du học trời Tây chưa định rõ ngay trở về của Huy. Học bổng bán phần, nửa phần còn lại đổ dồn lên vai bố mẹ. Áp lực khiến Huy không cho phép mình ra khỏi vòng tròn khép kín mỗi ngày: ăn - ngủ - học - làm thêm. "Không thể để tâm trí bị sao nhãng bởi nhũng mối bận tâm ngoài lề, nhất là khi không biết chắc mình có thể trở về như người ta kì vọng." Rất nhiều lần, Huy tự nói với mình như thế, nhưng cũng rất nhiều lần, Huy nhớ lại gương mặt An hôm chia tay nó ở sân bay. Đôi mắt luôn cười đột nhiên trở nên đen và sâu một cách lạ lùng khi Huy cố lấy giọng bình thần: "An ráng tự chăm sóc bản thân, và học cách yêu thương bản thân ngay cả khi không có Huy bên cạnh nhé!" Như một giao ước ngầm, cả An và nó đều hiểu câu nói ấy hàm chứa điểu gì. Huy vươn tay về phía trước, nắm lấy tay An rồi siết chặt. An lặng yên hồi lâu trước khi rút tay lại, thầm thì: "Nhớ uống trà gừng đều đặn! Nó sẽ giúp cậu ủ ấm bản thân mỗi ngày. Cho tới khi nối buồn rụng xuống."

Truyện Ngắn Trà SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ