Cơn mưa dịu dàng

832 22 0
                                    

  Tôi nán lại trường sau giờ học chiều thứ ba. Khi đi dọc hành lang đến văn phòng Đoàn, tôi bắt gặp Vy ngồi một mình trên ghế đá. Lúc ấy nắng còn tươi và sân trường vẫn lác đác người. Vy vẫy tay chào tôi, tôi nghĩ em đang chờ Quân chở về như mọi ngày. Nhưng khi tôi đi ngược lại dãy hành lang ấy để ra về, em vẫn ngồi im như thế. Mà trời đã chạng vạng tối.

Một con sẻ thường đâu thể lặng yên quá lâu?

Vy nhìn thấy tôi vẫy tay chào thì chạy đến.

“Em về với anh được không?"

“Tất nhiên! Nhưng Quân đâu?"

Vy lắc đầu, không nói gì thêm cho đến lúc chúng tôi ra đến nhà xe.

“Em sẽ chở anh"

Đó là một lời khẳng định, không phải câu hỏi hay đề nghị. Nó mở ra cảnh tượng kì khôi. Giữa đường phố lên đèn nhộn nhạo, một cô gái nhỏ nhắn gò lưng đạp xe, chở sau lưng một thằng con trai cao lớn. Những lúc dừng đèn đỏ, vài người ném về phía tôi ánh nhìn tò mò và… kinh hãi. Nhưng Vy mới là điều đáng quan tâm lúc này, miễn em ấy muốn và thấy thoải mái. Hình như khi buồn người ta đều cố tập trung và dốc sức làm một việc gì đó. Tôi không thể thờ ơ. Vy đang buồn, chắc là là, vì Quân.

Tôi và Quân biết Vy từ lần tuyển chọn tuyển thủ cho đội bóng chuyền nữ của trường, Em luôn khiến người khác bất ngờ về mình. Quân thục hiện bước chuyền hai cho cô bé lớp 10 quá nhỏ nhắn so với môn thể thao đòi hỏi tầm vóc. Em bật lên đập bóng, ra ngoài sân cả ba quả, nhưng cách Vy di chuyển và lên lưới mạnh mẽ khiến tôi đã nghĩ rằng không cần thiết tìm kiếm ai khác nữa. Tiếc là giải đấu bãi bỏ bất ngờ, đội bóng chuyền nữ không được duy trì. Nhưng sau thời gian khá dài luyện tập chung, em thân thiết với tôi và thích Quân - rất dễ nhận ra.

Vy vui vẻ, sống động và đầy cảm hứng. Lúc này đây là lần hiếm hoi tôi thấy em cất đi cá tính đó.

Khi Vy xuống xe, quay lại chào tôi trước khi vào nhà, trong bóng tối nhập choạng tôi thấy mắt em hoe đỏ. Chợt giật minh nhớ đến những lúc em đưa mu bàn tay lên mặt trên đoạn đường về, có khi chẳng phải để lau mồ hôi như tôi đã nghĩ.    ,

“Anh hiểu rồi, em chở, để anh giữ sức dồn cho một cú đấm thật mạnh vào thằng Quân, đúng không?”

Tôi cố hài hước. Vy có cười một chút.

***
Mấy ngày nay, Quân ôm đồ sang nhà tôi ở trong tuần lễ ba mẹ nó đều đi công tác xa, cầu cứu tài nấu nướng của mẹ tôi. Việc này diễn ra thường xuyên, không có gi phiền toái với tôi khi chia sẻ phòng mình cùng tên bạn thân. Lại tiện cho việc hoàn thành bài tập nhóm sắp đến hạn nộp của hai đứa, thêm cả Ngân nữa.

Vào lớp 10, Ngân được xếp cùng bàn với tôi, ngay sau lưng cậu ấy là Quân. Đến tận bây giờ, cuối năm 11, đội hình ấy vẫn được giữ nguyên. Một tam giác đều cân đối và vững chắc. Giống như mối quan hệ khăng khít của ba đưa.

Ngân dịu dàng và thấu hiểu. Quân sôi nổi, chân thành. Tôi, được hai đứa kia nhận xét, là ôn hòa và đáng tin cậy (?). Tất nhiên, tính cách là thứ kém chắc chắn nhất ở nhũng cô cậu chưa tròn 17. Nhưng dù thế nào, tôi nghĩ chúng tôi luôn dung hòa được cho nhau trong một tình bạn đáng giá.

Truyện Ngắn Trà SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ