1. Tối khuya, trời bất chợt đổ cơn mưa bụi. Lúc đó khuya lắm rồi, chỉ còn phòng trọ của tôi sáng đèn. Mảng ánh sáng yếu ớt hắt từ khung cửa sổ làm ánh lên những hạt nước li ti ngoài kia. Đột nhiên tôi thấy mưa có nhiều màu và lấp lánh quá. Tựa như những hạt kim tuyến rớt xuống từ trời cao. Lại còn rớt xuống giữa lúc đêm khuya, tựa như muốn soi sáng cả không gian.
Tôi nằm ườn trên giường, nhìn những lọ kim tuyến đủ sắc màu trên bàn học. Những cái lọ nhỏ xinh, bé tí xíu đựng đầy những thứ lấp lánh. Tôi xếp chúng lên bàn học, chẳng theo thứ tự màu sắc nào cả. Lúc đó khuya lăm rồi, hình như đã qua nửa đêm. Dù sao tôi cũng chỉ nằm ườn vậy thôi. Đáng ra tôi nên tắt đèn đi. Biết đâu ai đó trọ phòng bên đang khó chịu với tôi lắm đấy. Dạo này, xóm trọ của tôi luôn tắt đèn từ sớm. Mà mọi ngày tôi cũng tật đèn từ sớm. Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn rong điện như vậy hoài. Cứ để đèn sáng cả đêm cũng được.
Lúc chiều, đi qua của hàng handmade đầu ngõ, tôi bỗng dừng lại. Không biết bao lần đi qua con ngõ đó, không biết bao lần đi qua cửa hàng ấy, nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi dừng chân. Không chút đắn đo, tôi mua một túi đầy những lọ kim tuyến sặc sỡ. Tôi nào có thích kim tuyến. Nhưng tôi nghĩ Phương sẽ thích. Trong vô vàn những lý do, tôi chỉ cần có vậy.
Mấy tháng trước,, tôi xin theo học lớp dạy vẽ cho tụi nhỏ của thằng bạn. Nó trố mắt, ngạc nhiên ra trò.
- Chẳng có đứa nào hâm như mày đâu. " Cường nhún vại, vẻ khó hiểu lẫn bất lực với một đứa bạn rắc rối vô cùng.
Nhưng chính nó, mấy tuần sau đấy phải rút lại lời nói của mình. Bởi ngoài thầy Cường ra, còn có hẳn hai học sinh lớn đầu ngồi giữa một đám con nít. tụi nhỏ dễ thương và lanh dễ sợ. Nhưng vẻ như chúng thích Phương hơn tôi nhiều.
Phương có vẻ mặt nhìn nghiêng rất đẹp. Lúc nào bạn ấy cũng thích nghiêng đầu mọt chút. Khi đang đi trên đường, nếu có người gọi, bạn ấy chỉ nghiêng đầu qua một chút như để xem có ai thực sự vừa gọi bạn ấy hay không. Hiếm khi nào bạn ấy quay hẳn đầu lại ngay. Vẻ như bạn ấy là người cực kì cẩn thận (và dường như nếu suy xét kĩ hơn thì còn là sợ tổn thương nữa).
Cũng như tôi, bạn ấy vẽ không đẹp. Và cũng như tôi, bạn ấy đến đây học cho vui chứ chẳng phải để học vẽ vời gì. Lớp dạy vẽ của Cường mở ngay trong tiệm cả phê nó đang làm thêm. Mà gọi là làm thêm cũng kì, cái quán đó do ba mẹ nó mở từ lâu lắc rồi.
Thật ra, trước khi học cùng lớp vẽ này, tôi đã găp Phương rồi. Lần đầu tôi gặp Phương, bạn ấy đâu có dễ thương và xinh đẹp cỡ vậy. Mặt mũi bạn ấy tèm lem nước mắt. Bạn ấy bị lạc đường và mất điện thoại. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, may mà Phương không thích trang điểm như mấy cô bạn cùng lớp đại học với tôi. Khóc nhiều cỡ bạn ấy, chắc chắn mascara đã lem kinh dị rồi.
Tôi định đưa giấy cho Phương lau nước mắt. Mà giấy hết lúc nào chẳng hay. Rồi bạn ấy mượn điện thoại của tôi gọi cho cậu ta. Hôm đó tôi cũng chưa biết mặt cậu ta ngay. Bạn ấy không cần tôi ợ lại cùng, nên tôi về luôn. Hôm ấy mưa lớn lắm.
Tôi cứ ngỡ bạn quên tôi rồi. Vậy mà buổi đầu ở lớp học vẽ, bạn ấy nhận ra tôi. Bạn ấy chỉ biết cười trừ. Bữa nọ, nhân lúc Cường đang dạy tụi trẻ cách pha màu, tôi và Phương trốn sau một góc bàn. Tụi nhỏ làm rớt màu nước ra đầy sàn, có đứa còn nghịch ngợm bôi lên mặt bạn khác. Cường mang vẻ mặt không hài lòng nhưng lại không thể quát tháo. Nó yêu trẻ con kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn Trà Sữa
Krótkie OpowiadaniaMình lấy mấy truyện này trên kenhtrasua.com , dành cho các bạn yêu truyện ngắn trên báo hoa học trò và trà sữa cho tâm hồn nhé ! :) Mà cũng nói thêm, có nhiều truyện ra từ rất lâu rồi nhưng mình vẫn đăng. Thông cảm nha...