Điện thoại đang nằm trong balo rung liên tục nhưng tôi vờ như không biết. Về nhà kiểm tra mới thấy tám cuộc gọi nhỡ và bốn tin nhắn từ bạn gái. Tôi không buồn để ý đến cái điện thoại ấy khi đang ở trong nhà sách với Phương và làm một việc vô cùng con nít là tô tượng. Đây là trò giết thời gian mà cô bạn thân của tôi rất khoái, sau nghe nhạc và đọc manga. Hai đứa ở đó chăm chú tô cho xong hai cái tượng cũng khá to. Phương không hài lòng với những màu sẵn có mà pha trộn nhiều màu với nhau để tạo ra những màu mới nên việc tô vẽ này còn mất thời gian hơn bình thường. Cả hai chui vào nhà sách lúc năm giờ chiều, lúc xong thì đã tám giờ tối. Vậy mà vẫn đi uống trà sữa rồi mới về. Phương tặng cho tôi bức tượng mà cậu ấy đã tô và tôi để nó trên kệ sách. Ở đó cũng có khá nhiều những món đồ khác của cô bạn tặng.
Tôi gọi lại cho bạn gái, nhận được chất vấn tại sao lại lỡ hẹn, tại sao không nghe máy, tại sao không trả lời tin nhắn. Tôi không nghĩ ra được lí do gì để bào chữa nên im lặng.
Và chúng tôi chia tay như thế đấy. Một cách chẳng hay ho gì lắm. Ngạc nhiên thay tôi chẳng thấy buồn bã gì, chỉ cảm thấy một niềm tội lỗi nhưng đồng thời tôi cũng biết cảm giác đó sẽ trôi đi nhanh chóng như bao lần khác. Đó là kết quả tất nhiên mà tôi biết nó sẽ đến và chẳng gì có thể thay đổi được.
Phương đón nhận tin tôi chia tay bạn gái bằng một cái nhăn trán.
- Lại chia tay?
- Ừ.
Tôi không biết điều đó. Vì có cảm giác những buổi hẹn hò đã có đều trôi qua một cách nhàn nhạt, hệt như một món ăn chẳng có mùi vị gì. Có lẽ vì thế mà tôi để nó trôi tuột đi trong trí nhớ của chính mình, không một kỷ niệm nào được ghi lại. Không phải tôi không thích họ, chỉ là tình cảm ấy nhanh chóng bốc hơi khi tôi nhận ra người mà họ thích không phải là chính tôi. Họ thích một hotboy cao ngạo, ít nói, lạnh lùng ở bên ngoài, và (có lẽ họ nghĩ) ấm áp ở bên trong. Dường như chẳng có ai có ý định tìm hiểu sâu thêm đằng sau ấy tôi có những gì.
Cứ thế, hẹn hò rồi chia tay, đến tận ba cô bạn gái trong một năm thì nghiễm nhiên tôi được mọi người xung quanh khoác cho mình cái mác chẳng tốt đẹp tẹo nào. Mà chính tôi cũng thấy mình tệ. Tôi không muốn tranh cãi về vấn đề đó, lại càng không có ý định thay đổi. Tôi vẫn hẹn hò, vẫn chia tay và Phương đếm số giùm tôi.
Tôi là kiểu người sợ cô đơn. Tôi luôn cảm thấy mình cần có ai đó ở bên cạnh. Dù thật sự có ai đó ở bên, nỗi cô đơn của mình có vơi bớt đi hay bị đào xới lên, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng cảm giác đó biến mất hoàn toàn khi tôi ở bên cạnh Phương.
***
Tôi gọi Phương là cô bạn gái “con trai” của riêng tôi. Từ khi Phương xuất hiện, ào vào cuộc đời tôi đến tận bây giờ, đã bốn nâm, cô bạn chẳng thay đổi gì mấy. Vẫn là cô bạn nhỏ có nụ cười sáng và tươi tắn, tiếng cười trong như tiếng chuông, và khi ở cạnh tôi cảm thấy dễ chịu. Phương không giống những cô bạn tôi đã hẹn hò, nên việc chúng tôi hay đi với nhau cũng không trở thành đề tài bàn tán cho mọi người. Tôi hay hẹn hò với những cô bạn có mái tóc dài nữ tính, dù là nhuộm hay không nhuộm. Còn tóc Phương lại còn cắt cụt ngủn, chỉ cần lấy những ngón tay vuốt vài cái là vào nếp. Dáng cô bạn nhỏ, gần như thẳng đuột, đôi chân gầy trong những chiếc quần skinny jeans, luôn thích sơ-mi, áo oversize và những đôi giày bata. Phương không hẳn là tomboy, vì cô bạn nữ tính hơn thế. Những chiều Chủ nhật, nếu có cảm hứng, nhất định cô sẽ nấu một món ngọt nào đó và rủ tôi ăn chung, như món bánh tart trứng vào tuần trước. Dù thế nào, tôi luôn thích những khoảnh khắc được ở bên cạnh Phương. Đó là cảm giác tôi không tìm được thấy ở bất kỳ ai khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn Trà Sữa
Short StoryMình lấy mấy truyện này trên kenhtrasua.com , dành cho các bạn yêu truyện ngắn trên báo hoa học trò và trà sữa cho tâm hồn nhé ! :) Mà cũng nói thêm, có nhiều truyện ra từ rất lâu rồi nhưng mình vẫn đăng. Thông cảm nha...