Đầu năm, lớp chúng tôi bất ngờ chào đón thành viên thứ 35. An được xếp ngồi bàn cuối cùng. Có thể bạn đã biết, những đứa ma mới thường nhanh chóng trở thành trung tâm sự chú ý hoặc bởi thành tích học tập cực đỉnh hoặc khả năng quậy phá cực dữ. Riêng An thì vì cả hai.
Cô ấy thường nói chuyện hoặc làm tỉ thứ việc riêng trong lớp nhưng chưa bao giờ lúng túng hay trả lời sai mỗi bận thầy cô bất ngờ tóm sống và tính làm khó bằng một câu hỏi hóc búa nào đó. Tụi con gái trong lớp không thích An. Sự cạnh tranh và ghen tị âm thầm giữa các cô gái mà, có lẽ thế. Tụi con trai trong lớp cũng không thích An vì chẳng thằng nào ưa một đứa con gái thông minh hơn mình nhiều đến vậy- tất nhiên, điều này chỉ là phỏng đoán nhưng chắc không sai.
Như mọi lần, tôi không thuộc bất cứ phe phái nào trong số đó. Đơn giản vì tôi luôn là kẻ nằm ngoài đám đông, dở ẹc khoản giao tiếp và luôn loay hoay không biết làm thế nào để giữ gìn một mối quan hệ. Trong những buổi liên hoan tụ tập rặt người xa lạ, tôi bắt chuyện với người này người kia nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Tôi luôn gượng gạo và rồi thất bại bước tiếp tục câu chuyện bằng tin nhắn hay bằng những bữa đi hẹn sau bữa tiệc.
Nếu như tụi con gái trong lớp nhìn An như một đối thủ thu hút sự chú ý của tụi con trai, và tụi con trai trong lớp thì coi An như đối thủ trên chiến trường cạnh tranh điểm số thì tôi, một thằng vô danh tiểu tốt trong lớp chỉ bận tâm, liệu cô ấy có thể trở thành người bạn đầu tiên của tôi trong cái lớp học này được không.
Nghe thật kỳ, nhưng như đã nhắc ở trên, tôi đã và đang sống ngoài đám đông, nói chính xác là luôn bị cho ra rìa trong mọi cuộc vui và không
vui của lớp. Hơn ai hết, tôi hiểu rất rõ, ở tuổi 17, người ta chẳng có đủ thời gian để bận tâm những điều vô vị và nhạt nhẽo. Như tôi chẳng hạn.Tôi quan tâm An nhiều nhưng mãi đến cuối tháng 11, khi cả trường rục rịch bước vào đợt kiểm tra cuối kỳ, chúng tôi mới bắt chuyện với nhau lần đầu tiên. Rình lúc cô chủ nhiệm môn Hóa ra ngoài nghe điên thoại, An với tay, chạm nhẹ vào lưng tôi khi đó đang ngồi ngay bàn bên trên nhưng ở dãy bên tay phải của cô ấy, hỏi tôi có thể cho cô ấy chép bài được không.
Không kịp ngỡ ngàng, tôi vội vã gật đầu rồi chép đáp án của mình ra mẩu giấy nhỏ rồi dấm dúi truyền cho An. Sự ngạc nhiên tột độ không ngừng đeo bám tôi sau đó. An thông minh và thừa khả năng để giải quyết phương trình hóa học ày. Thế thì tại sao?
“Tự nhiên tớ muốn kiếm cớ nói chuyện với ấy mà chẳng nghĩ ra chuyện gì để mở đâu!” – An giải thích khi chúng tôi đã yên vị tại một góc ở căng tin, sau khi cô ấy dùng cùi chỏ huýnh nhẹ tôi và rủ xuống căng tin ăn sáng.
Lời mời giản đơn và dễ dàng tôi đã từng tưởng tượng và tự luyện tập bao lần nhưng chưa có đủ dũng cảm để nói ra, cuối cùng cô ấy đã chiếm quyền nói trước. Tôi vẫn là đứa vụng về giao tiếp như mọi ngày, nhưng An dường như chẳng bận tâm đến điều đó. Phần vì người nói luôn là cô ấy và người nghe luôn là tôi. Phần vì An bảo tôi giống cậu bạn Charlie trong bộ phim The Perks Of Being A Wallfower cô ấy rất thích.
"Giống như bông hoa trên tường, Charlie có thể lặng lẽ quan sát cuộc sống của những người xung quanh. Như thế thật thích..." - An dùng ngón tay vẽ thành những bông hoa nhỏ trên kính cửa sổ cửa xe buýt - "Nhưng Charlie đã quên mất cậu ấy cũng có cả một cuộc đời phải sống. Chúng ta được sinh ra để tận hưởng năm tháng này, tuổi trẻ này chứ không phải đứng ngoài và nhìn nó trôi đi, Phan ạ!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn Trà Sữa
Truyện NgắnMình lấy mấy truyện này trên kenhtrasua.com , dành cho các bạn yêu truyện ngắn trên báo hoa học trò và trà sữa cho tâm hồn nhé ! :) Mà cũng nói thêm, có nhiều truyện ra từ rất lâu rồi nhưng mình vẫn đăng. Thông cảm nha...