Phải thật hạnh phúc được không?

583 12 0
                                    

Hồi mới yêu Hoàng, An 20 tuổi. Trẻ măng và ngốc nghếch. Tóc rối xù đen láy, còn viền mắt khi nào cũng kẻ màu xám tro. Hoàng đã từng ôm siết An và thủ thỉ "Anh sẽ luôn nắm chặt tay em khi em đau và không cười khi em khóc". Lời hứa chắc nịch ấy tựa hồ viên gạch tin tưởng đầu tiên được đặt xuống cõi lòng của những người trẻ, như An, như Hoàng. Năm tháng miệt mài trên giảng đương đại học cũng là thời điểm in dấu tình yêu giản dị mà đậm sâu của hai ngươi. Những ca học mệt nhoài, những buổi hẹn hò chớp nhoáng. Mỗi người đều có những niềm riêng, bận rộn quá đỗi trong sự cố gắng chứng tỏ bản thân ở mảnh đất thủ đô, nhưng chưa một phút giây ngồi nghỉ sự quan tâm dành cho nhau.

Mẹ An mất trong một vụ tai nạn giao thông. Dễ đến nhiều tuần sau đó, An vẫn đi về lặng lẽ như một cái bóng. Sự ra đi đột ngột của người thân duy nhất đẩy An tới trạng thái kiệt sức hoàn toàn. Rất nhiều đêm, cô tỉnh giấc trong nước mắt. Bố An mất sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư, khi An chỉ là một cô nhóc lớp 2 bé bỏng và chưa hiểu chuyện. Kí ức chỉ in trong đầu một buổi chiều mùa Hạ, bố gọi An đến bên giường, cho cô vài đồng bạc lẻ để mua nước mía. Trở về với túi nước mía trên tay, An đưa mắt về phía bố, chờ đọi một lời khen ngợi như mọi bữa, nhưng chỉ thấy bố lặng im. Họ hàng tự lúc nào đã ngồi kín trong căn phòng nhò, mắt ai cũng đỏ hoe. Mẹ bước đến ôm An vào lòng. Đá từ túi nưóc mía tan ra trong tay An, lạnh toát. Bàn tay mẹ bấu chặt bờ vai An để không gục ngã. An thấy đau nhưng không kêu. Từng hạt nưóc mưa như cũng thấm qua lớp ngói đỏ, rớt xuống tóc An, tí tách, tí tách.

Sau ngày mẹ đi, An thường xuyên rơi vào trạng thái chơ vơ, sợ hãi. Cô để tấm ảnh đen trắng chụp bố mẹ hồi mới cưói lên mặt bàn học, thảng hoặc lại lảm nhảm những điều xưa cũ. Hoàng nhìn An, nhói lòng bất lực. Nếu có thể, anh sẵn sàng chịu đựng những vết dao cứa thật sâu chỉ để An được ngủ một giấc thật ngon và thôi mộng mị.

Một ngày, anh tìm thấy cô dưói tán cây cổ thụ trong một ngôi chùa nhỏ, nơi cô thường đến để cầu bình an cho bố mẹ mình. Gương mặt nhợt nhạt chẳng còn chút sức sống hơi ngẩng lên, nở một nụ cười với anh. Hoàng quỳ xuống, nắm lấy hai bàn tay lạnh giá của An. Cô gái ấy đã và đang phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi. Từ giây phút ấy, Hoàng đã tự hứa với lòng mình, đã thầm hứa vói An rằng sẽ yêu thương cô bằng cả tình yêu của bố và mẹ. Hoàng chăm sóc An một cách dịu dàng và ân cần, bao bọc An bởi sự yêu thương vô bờ bến. Những ngày mưa, Hoàng ở bên An đến tối muộn. Chỉ sợ nước mắt An lại rơi khi anh rời đi.
Tháng năm dường như là phương thuốc tốt nhất để chữa lành những vết thương. Mắt An đã thôi trống rỗng còn nỗi buồn như cũng dần vơi. Hoàng thở phào, anh thương An xiết bao. An nhìn anh, long tự nhủ lòng, giờ bên cạnh mình chỉ còn có người con trai này, chỉ còn có mình anh ấy mà thôi!

Không phải đến tận bây giờ, An mới nghĩ về điều ấy. Thông minh, xinh đẹp, lại có tài ăn nói, An trở thành đối tượng theo đuổi của không biết bao nhiêu người. Những mối quan hệ bạn bề mang tính gọi mở, chàng trai nào cũng trông ngóng từ An một cái gật đầu. Cuối cùng, An chọn Hoàng. Không đắn đo, không do dự. Chỉ bởi tình yêu và sự quan tâm của người con trai ấy khiến An tin rằng đó sẽ là ngưòi cùng mình đi đến cuối cuộc đời.

Truyện Ngắn Trà SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ