Quán Ong Mật cuối tuần khá đông khách. Nhung trốn vào một góc, chỗ treo mấy giỏ phong lan đang ra hoa tím, để nhâm nhi trà sữa cũng không phải là quá teẹ. Yên tĩnh vừa đủ, ồn ào vừa đủ, thức uống ngon và đồ ăn kèm cũng tuyệt. Thêm nũa lại được với cô bạn thân từ thuở chân ướt chân ráo đi học cấp hai để tám đủ thứ chuyện trên đời thì sự riêng tư cháy xém một chút cũng là tạm chấp nhận được.
Nguyệt là cô bạn gái thân con chấy cắn đôi với loan khi hai đúa chân ướt chân ráo vào cấp hai. Cấp ba hai đứa học khác lớp nhưng ngoài việc gặp nhau trên trường vài phút hiếm hoi, cuối tuần nào hai đứa cũng ra Ong Mật ngồi để tâm sự chuyện của những cô bạn gái mà không lo bị nghe trộm.
Nguyệt mang ra hai cốc trà sữa. Cô bạn nhận tiền thừa toàn xu là xu thì tỏ vẽ buồn bã.
Loan ngẩng lên. Mắt nó sáng lấp lánh:
– Đổi cho tớ đi. Có xu nào cậu cứ đưa cho tớ nhé.
-Chi vậy?
Loan hút một hơi trà sữa, mỉm cười.
-Tớ đang nuôi heo.
***
Chú heo bằng sứ, nho nhỏ, màu tráng hồng đáng yêu ấy là món quà sinh nhật mười bảy tuổi mà Tú đã tặng cho nó. Loan đặt tên nó là Ụt Ịt. Hôm ấy là một ngày bình thường, như mọi ngày. Loan đến lớp đã thấy Tú đến trước. Cậu ấy ngồi trên Loan một bàn, nhưng lúc nào cũng thích ngồi lên bàn nó để tám chuyện vối những người khác. Hôm nào Loan cũng vờ khó chịu về chuyện đó, và dúng sức đẩy cậu ấy xuống. Nhưng sáng nào chuyện đó vẫn lặp lại. hôm ấy cũng thế, Loan đứng trước cửa đã thấy Tú ngồi ngay bàn mình rồi.
-Tú, lên bàn cậu mà ngồi đi chứ.
Thay vì trả lồi, hoặc leo xuống, cậu ấy chỉ đột nhiên à lên như thể việc nhìn thấy Loan làm cậu ấy nhớ ra điều gì đó. Tú lục trong ba-lô rồi đưa ra gói quà, cười toe.
-Chúc mừng sinh nhật.
Khoảnh khắc ấy làm cho nó cảm giác là tim mình ngừng đập đến nơi rồi. Nhưng cậu ấy nhanh chóng quay lên để tiếp tục bàn chuyên nên nó cũng không kịp nói lời cảm ơn. Mấy cậu bạn khác ồ lên, hỏi han trêu chọc mà Tú vẫn cứ cười như không có gì. Loan thì thấy mặt mình nóng bừng lên. Để che giấu điều đó, nó lấy hết sức đẩy mạnh một cái làm Tú chới với.
-Đừng tưởng tặng quà sinh nhật cho tớ thì được phép ngồi lên bàn tớ
-Mười bảy tuổi rồi, dìu dàng tí đi chứ.
-Kệ
Loan lè lưỡi trêu.
Chả hiểu sao thích người ta mà nó hôm nào cũng cứ phải gây ra một cách bạo lực như thế thì mới chịu.
Từ hôm đó, ngày nào Loan cũng bỏ vào chú heo một đồng xu. Và lắc lắc nó thử xem nó đã đầy đến đâu rồi. Cô bạn nhỏ hi vọng mỗi đồng xu tượng trưng cho một chút dũng cảm. Đến khi chú heo đầy ụ, lắc lắc không còn nghe thấy âm thanh gì nữa thì khi đó, nó cũng sẽ có đủ dũng khí để nói với Tú là nó thích cậu ấy. Từ lâu rồi, tận cấp hai cơ, chính xác là lớp tám.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn Trà Sữa
Kısa HikayeMình lấy mấy truyện này trên kenhtrasua.com , dành cho các bạn yêu truyện ngắn trên báo hoa học trò và trà sữa cho tâm hồn nhé ! :) Mà cũng nói thêm, có nhiều truyện ra từ rất lâu rồi nhưng mình vẫn đăng. Thông cảm nha...