Chiếc giày của Lọ Lem

889 17 0
                                    


1. Cậu ta mua một hộp màu rẻ tiền, chừng ba chục ngàn đồng, từ một cửa hiệu tạp hóa đang thanh lý hàng, cửa hiệu đó sắp đóng cửa, hình như do buôn bán thua lỗ. Hộp màu không biết đã nằm mốc meo trong cửa hiệu đó bao lâu. Cậu ta lấy lo màu cam, đổ ra cốc nước trắng rồi khuấy đều. Màu nhạt, cậu ta lại đổ thêm màu. Màu đậm, cậu ta đổ thêm nước. Cậu ta pha màu hoài, pha hết nguyên đêm thứ Bảy. Vậy mà cậu ta vẫn không pha được màu cam mình thích.

Cậu ta nằm vật ra giường. Rồi cậu ta ngủ, rồi mơ. Lúc tỉnh lại cậu ta vẫn nhớ như in. Hẳn là vì giấc mơ này có Hương. Cậu ta tựa cằm lên chấn song cửa sổ, từng cảnh trí của giấc mơ hiện lên rõ rệt, như khung trời xanh biếc ngoài xa.

Giấc mơ chảy tràn nắng, tưởng như đã làm rớt ra trên nền trời ngoài kia, làm cho mùa Đông ngày Chủ Nhật có nắng thật ngọt. Trong giấc mơ của cậu ta, một chiếc xe tải đang chạy bon bon trên đường. Hương ngồi bon bon trong thùng xe, xung quanh chất đầy táo. Những quả táo đỏ rực. Xe lắc lư, Hương cũng lắc lư, những quả táo xô vào nhau. Cơn gió vờn qua tóc bạn ấy. Hương ở đó, mặc váy màu xanh táo, vẫn mang đôi giày màu cam dạ quang. Chính cái màu cam mà đêm qua cậu ta không sao pha được.

Cậu ta bật đài radio, đúng lúc bài hát ấy được phát. Bài hát ấy thật buồn. Hương cũng từng hát bài này bằng chất giọng buồn như thế, trong một cuộc thi âm nhạc cấp truờng. Hôm đó trời mưa, cúp điện cả ngày nhưng trường vẫn thi hát. Hương và các thí sinh khác đều phải hát chay. Nhưng chỉ giọng ca của bạn ấy thôi, cũng đã đủ buồn như những cơn mưa rồi.

"Tôi hỏi cây tần bì, người tôi yêu ở đâu
Tần bì chỉ lắc đầu không đáp
Tôi hỏi cây phong, người tôi yêu ở đâu
Phong trút xuống lá mùa Thu vàng rực

Tôi hỏi mùa Thu, người tôi yêu ở đâu\
Mùa Thu đáp bằng cơn mưa tầm tã
Tôi hỏi mưa, người tôi yêu ở dâu
Mưa rả rích khóc bên ngoài cửa sổ

Tôi hỏi trăng người tôi yêu ở đâu
Trăng lặng lẽ núp mình sau mây tối
Tôi hỏi mây, người tôi yêu ở đâu
Mây tan ra giữa trời xanh vời vợi. * (*)

Trong trí nhớ của cậu ta, âm nhạc và thơ ca nước Nga mới buồn làm sao. Hương thích chép nhũng vần thơ của "Mùa lá rụng" trong cuốn sổ nhỏ. Cuốn sổ có bìa in hình mười hai cung hoàng đạo. Sổ tay của bạn ấy, trang nào cũng chỉ viết vài dòng.

2.  Đầu tuần, cậu ta đến lớp. Tụi con gái túm tụm một góc, thì thầm to nhỏ với nhau, xem chừng bí mật ghê lắm. Một cô bạn đến hỏi cậu ta. Có phải chiều thứ Bảy rồi Hương đến lớp không? Cậu ta ngạc nhiên, sao tự nhiên mọi người lại quan tâm đến Hương đến thế?

Không biết lúc đó có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta. Có lẽ ngần ấy năm học, trừ những lần phát biểu trong các dịp lễ kỉ niệm của trường, cậu ta chưa từng được nhiều người trông chờ, kì vọng, mong đợi một điều cậu ta săp nói đến thế. Chỉ trong vài giây mà đủ loại biểu cảm lóe lên trong ánh mắt từng ấy con người.

Rồi cậu ta gật đầu. Cô bạn quay về phía đồng bọn, gật gù. Cậu ta ngạc nhiên khi thấy trong hội bạn có cả Nguyệt và Linh hai người bạn thân thiết nhất của Hương. Rồi không ai hỏi cậu ta thêm điều gì nữa. Chừng như cậu ta đã trở thành người vô hình. Họ lảng đi, họ vô tình hoặc cũng có thể là cố tình tránh cậu ta. Cậu ta không hiểu. Lúc ấy, cả Đức và Hương đều chưa đến.

Truyện Ngắn Trà SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ