Ngớ ngẩn vô cùng

924 11 0
                                    

-        Ngớ ngẩn!

Đó là câu mà Hoàng Anh sẽ nói trong hầu hết mọi trường hợp, ngay cả khi An chưa nói hết câu của mình. Hoài An - một con nhỏ mà theo Hoàng Anh là kết quá của một phút sơ suất của Thượng đế. Nhỏ chẳng nổi bật ở điểm gì, ngoại trừ cái bộ óc dị-biệt-theo-chiều-hướng-xấu. Dĩ nhiên, Hoàng Anh biết điều này, bởi cậu và An cùng là hàng xóm và cũng cùng là bạn cùng lớp. Điều này đồng nghĩa với việc cậu tự cảm thấy mình có nhiệm vụ ngăn cản mấy đề xuất vô nghĩa của An.

-        Này ông nghĩ sao nếu tui cắt tóc ngắn rồi nhuộm đỏ? Chắc sẽ đẹp lắm ấy!

-        Ngớ ngẩn!

-        Hoặc cắt như Miley Cyrus, rồi nhuộm thành màu vàng thì sao?

-        Hết sức ngớ ngẩn!

-        Hay là mình...

-        Này An.

-        Hở?

-        Não tao không thể chịu được thêm bất kỳ thứ gì nữa đâu!

-        Ông mà cũng có não sao?!

Hoài An làm vẻ mặt bất ngờ và hốt hoảng. Y như nhỏ vừa khám phá ra ràng một thiên thạch sẽ rơi vào Trái Đất vậy. Hoàng Anh chỉ biết nén tức, cậu sợ nếu bật lại sẽ tiếp tục vô tình mở đường cho những ý nghĩ vô cùng ngớ ngẩn của nhỏ bạn.

-        Trời nóng ghê, giờ này mà ngồi trên nóc xe buýt thì mát biết mấy.

Đấy, con nhỏ lại vừa nghĩ ra may điều kỳ quái. "Chứng bệnh” này của An xuất hiện từ hồi cấp Hai" Trước đó An vốn là một đứa ít nói, cực kỳ ít nói. Nhưng không biết từ khi nào, nhỏ bắt đầu cười và nói chuyện nhiều hơn. Hoàng Anh khá ngậc nhiên nhưng không chú ý lắm, cho đến khi nói nhiều bắt đầu chuyển thành nói nhảm cộng vào đó là cái tính cách "tưng tửng” hay tung hứng chả giống ai của nhỏ thì cậu mới thực sự lo lắng. Cảm giác như Hoài An của cậu đã lột kén biến thành một thứ gì đó lạ hoắc. Quãng thời gian đó thật là khủng hoảng, khi cả cậu và những người bạn học khác tìm cách tránh An thì nhỏ vẫn giữ vẻ vô tư như vậy. Có lẽ Hoàng Anh cũng sẽ tránh xa An, cho đến khi cậu thấy mẹ An dọn đồ ra khỏi nhà vào một buổi sáng. An đứng ngoài cổng cả buổi, nhỏ cứ nhìn theo hướng mà chiếc xe chở mẹ mình đi. Cậu bỗng hiểu ra cái gì đó ở An, cái gì đó khó có thêr nói thành lời.

An tỉnh dậy vào lúc sáng sớm mặc dù hôm nay là Chủ Nhật. Trời bên ngoài xám xịt không chút nắng, như thể Mặt Tròi chưa nhú lên được bao lâu thì đã bị đẩy xuống cái hố sâu không đáy. An chớp mắt vài cái, nhìn lên trần nhà trắng. Nhỏ bỗng cảm thấy cả trần nhà như đang tan cháy, cả thế giới xung quanh cũng đang tan chảy, từng chút, từng chút một. Ngớ ngẩn và trống rỗng vô định. Cơ thể An rơi vào trạng thái trì trệ, nhỏ nằm gục xuống giường, nhìn vào một góc phòng không chủ đích. Thời gian trôi thật chậm, An nín thở nghe tiếng nước mưa đập vào cửa kính. Có cái gì đó thật lạnh mà cũng thật nóng len lỏi vào bên trong An, nhỏ muốn cười gượng một cái như mọi khi nhưng không nổi. Những cơ mặt cứng ngắc, và những khớp xương được sắp xếp một cách hoàn hào không hề muốn hoạt động. Bọn chúng đình công trước ý nghĩ phải tạo ra thứ gì đó vui tươi như mọi hôm. Vậy là An rơi vào trong một trạng thái không xác định được.

Truyện Ngắn Trà SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ