Sau lưng một vạt nắng

2.9K 83 7
                                    

Tôi ngồi vắt vẻo trên lan can, dưới mái hiên của thư viện cũ, ngửa tay đón những hạt mưa đầu tiên của mùa. Cũng là mưa, nhưng mưa hè không ủ dột, không sầu muộn như mùa thu. Mưa cứ lóng lánh, mát rượi, đầy sức sống trên những ngón tay. Duy ngồi nép hẳn vào sâu trong mái hiên, tránh những hạt nước hắt vào. Cậu dựa lưng vào tường, chăm chú vẽ. Cái dáng vẻ chăm chú của cậu ấy bao giờ trông cũng đặc biệt. Tôi bâng quơ.

-    Hôm qua Quân gửi email về cho tớ đấy. Lâu rồi mới thấy.

Duy không trả lời, cũng không ngẩng lên, tay cậu ấy vẫn di những nét chì. Một khoảng im lặng ngắn ngủi xen ngang, chỉ tiếng mưa vân đều đều rả rích. Lúc này Duy mới ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt hơi ngạc nhiên, như muốn hỏi câu chuyện chỉ đến thế là hết rồi sao. Nhưng tôi đã quay trở lại với cơn mưa đầu tiên của mùa. Tôi chỉ muốn thông báo cho Duy biết vậy thôi. Những điều còn lại, tôi muốn giữ nó cho riêng mình, ít nhát là vào lúc này.

Email Quân gửi ngắn ngủi. Ngắn đến nỗi tôi chỉ cần đọc vài lần đã thuộc lòng.

“Hôm nay hiên nhà tớ nhiều gió. Lồng lộng lắm. Bất chợt tớ nghĩ chúng là những cơn gió đã rời xa một vùng đất thân thương và giờ thì không thế tìm được đường quay về nữa”.

Không hiểu sao tôi có cảm giác có điều gì rất trong trẻo, đáng phải gìn giữ đã trôi tuột đi như những hạt mưa cũng đang rời khỏi qua những kẽ tay tôi ngay lúc này.

Duy không hỏi han điều gì cả, như trước giờ vẫn vậy. Nếu cậu ấy thấy cần thiết nhất định sẽ tra hỏi tôi cho đến cùng, còn không sẽ đế tôi tự nói ra. Duy vẫn tiếp tục bức vẽ của mình, nhưng không im lặng nữa. Cậu ấy hát, chất giọng ngang ngang buồn cười. Bài Lucky của Jason Mraz. Tôi biết cậu ấy đang an ủi mình, nên khẽ mỉm cười. Đột ngột, Duy không hát nữa.

-    Xong rồi. Này, cậu đến đây xem đi.

Tôi trèo khỏi lan can. Bức vẽ mà nãy giờ Duy tập trung đã hoàn thành. Một bức tranh chì đơn giản. Cậu ấy vẽ cụm hoa tú cầu ở mé cửa trước, đang ướt sũng, một lớp nước mờ bao phủ viền những cánh hoa tạo cảm giác nó đang tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh.

-    Đẹp quá.

-    Cậu cầm về lồng khung kính treo lên đi nhé.

Duy có cái tật nói đùa mặt vẫn tỉnh như không, chỉ có tôi là phá ra cười.

-    ừ, cảm ơn cậu.

Duy đèo tôi về. Tôi dựa đầu vào vai cậu ấy lơ mơ ngủ một lúc, ngửi thấy mùi trà bám vào lớp vải. Nhà cậu ấy kinh doanh trà và thảo mộc các loại nên thứ mùi mộc mạc dễ chịu ấy cứ bao quanh cậu ấy như một kiểu đặc trưng rất dễ nhận biết.

-    Quân bảo với tớ là có một cơn gió đã rời xa vùng đất và nó không tìm thấy đường về nữa rồi. Nghe buồn quá Duy nhỉ ?

Cậu ấy “ừ” — nhẹ tênh.

Tôi, Duy và Quân là một bộ ba thân thiết. Từ những ngày đầu cấp ba, chúng tôi đã tự dưng sáp lại với nhau như một lẽ tự nhiên nhất. Và gần như lúc nào chúng tôi cũng đi với nhau. Quân sôi nổi, nhiệt thành nhưng lãng đãng như gió. Cái cách cậu ấy suy nghĩ, hành động rất khó nắm bắt và có gì đó gần giống nổi loạn. Duy ít nói, đôi lúc khiến người ta có cảm giác cậu ấy ngơ ngác hoặc lơ đễnh với mọi thứ, nhưng ở một mặt nào đó lại đầy quan tâm. Cậu ấy cho tôi có cảm giác như mình đang ở cạnh một vạt nắng. Còn tôi lơ lửng ở giữa. Khi ở bên Quân, tôi sẽ nói ít để lắng nghe cậu ấy nhiều hơn, thấy mình rụt rè và nhỏ bé. Khi ở bên Duy, tôi sẽ như một con chim sẻ líu lo nhiều thứ, thấy mình hiền lành và vững tâm hơn.

Truyện Ngắn Trà SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ