Hoa dã quỳ mùa đông

1K 25 1
                                    

( Truyện được viết dựa trên hai nhân vật có thật và câu chuyện giữa họ cũng có thật. Xin dành tặng câu chuyện  cho cả hai cô gái này )

Đà Lạt cuối tháng Mười Một giống một hộp rau cải được bỏ trong một chiếc tủ lạnh làm mát tối tân nhất. Hơi lạnh liên tục phả ra. Và “hộp rau cải” vì thế cứ xanh mướt và mát lạnh. Trên xe bus từ Sài Gòn bon bon chạy lên, tôi ngủ suốt, không ngon giấc, vì cứ ngủ chập chờn khoảng một hay hai tiếng lại tỉnh một lần. Khi tỉnh, tôi cũng chỉ lơ mơ mệt mỏi vì không quen đường xe nên hoàn toàn không hay biết đến thời tiết bên ngoài. Ngay khi vừa bước xuống xe, không khí lạnh xộc thẳng vào mũi làm tôi tỉnh luôn, và phải lôi áo len rã mặc thêm. Tôi kéo khẩu trang lên che mũi, rồi xốc ba lô lên, tìm đường đến nhà nghỉ nhỏ đã đặt phòng trước.

Dò theo bản đồ, nhà nghỉ cũng không quá xa nên tôi quyết định đeo ba-lô và đi bộ. Tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo và cuốn sách, cùng cây bút chì, cuốn sổ tay nên ba-lô nhẹ như không. Tôi còn không mang theo máy ảnh. Hoa dã quỳ nở lác đác trên đường đi., Màu vàng của nó trong không gian xám lạnh sáng bừng hẳn lên, rực rỡ và tươi đến mức không một mức độ nào của màu vàng trên bảng màu có thể vẽ lại được.

Đi bộ được một lúc, tôi thấy cơ thể mình ấm dần lên, quen dần với không khí lạnh nên tháo khẩu trang ra, hít đầy phổi mùi của mùa Đông. Khi đó, tôi rất muốn nói với Như rằng, Đà Lạt tháng Mười Một lạnh thật. Nhưng là một cái lạnh thật đáng yêu, đến mức chỉ cần một cái nắm tay hay một túi hạt dẻ đã đủ sưởi ấm rồi. Chứ không phải là cái lạnh co ro trong một lớp áo len siêu dày như những gì cậu kể cho tớ. Cái lạnh này chỉ bằng một phần ba lời cậu kể thôi, bạn hiền à.

Tháng Mười Một năm ngoái, Như gọi về cho tôi. Cậu ấy bảo đang ở Đà Lạt, cho chuyến du lịch vài ngày. Khi đó, tôi rất giận nên cũng chỉ trò chuyện nhát gừng. Để thực hiện chuyến du lịch này, Như bỏ học mấy ngày và mượn tôi ít tiền. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao lại phải thực hiện một chuyến du lịch trong lúc các kỳ thi đang đến gần, các bài thuyết trình cuối môn học dồn đống và bản thân không đủ tiền. Hoàn toàn có thể dời lại sau tất cả những chuyện đó mà. Nhưng Như nói rằng chuyện này rất quan trọng. Thế là tôi nén cơn bực bội xuống, cho Như mượn tiền, vì e ngại cô bạn thân nhất của mình đang gặp chuyện gì khó khăn và cần một kì nghỉ để giải tỏa đầu óc. Dù sao cậu ấy cũng nói đó là chuyện quan trọng.

Tôi tin những lời Như nói vào những lúc cô bạn bảo rằng "việc đó quan trọng". Nếu là người khác, nó có thể chỉ là nói dối hoặc nói cho có, nhưng nếu là Như thì việc đó chắc hẳn là quan trọng thật. Chúng tôi đã là bạn từ hồi học cấp Hai, cấp Ba, đến khi đi học Đại học lại học cùng khoa của một trường và thuê chung một căn phòng nhỏ nên chúng tôi ít ra hiểu nhau hơn những người khác.

Như cầm tiền, vừa cười áy náy vừa có vẻ như xoa dịu cơn giận của tôi.

-        Tao sẽ trả mày sớm. Đến nơi rồi lúc nào rảnh sẽ gọi kể cho mày nghe Đà Lạt đẹp như thế nào nlé!

Tôi khẽ thở dài.

-        Ừ. Đi chơi vui vẻ.

Tôi đã nghĩ Như chỉ đi hai ngày rồi sẽ về. Nhưng cuối cùng cô bạn lại ở đó lâu hơn. Rốt cuộc bài thuyết trình trên lớp tôi phải làm thay phần của nó để kịp tiến độ của nhóm. Bực bội, tôi gọi điện vào số nó liên tục nhưng không thấy tín hiệu trả lời. Tối đến, Như gọi cho tôi, xin lỗi ríu rít vì đi chơi bây giờ mới về khách sạn, mà điện thoại để quên nên bây giờ mới biết tôi gọi đến. Tôi hối thúc về sớm thì Như bảo.

Truyện Ngắn Trà SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ