Khe cửa sổ mùa Đông

571 19 0
                                    


Tôi nhìn bàn tay mình, bàn tay cố thản nhiên để không xiết tay Hoài An chặt quá, để không nắm tay Hoài An lâu quá, vừa đập vỡ mối quan hệ gắng giữ bấy lâu.

...Nhưng mỗi mùa đông, tôi tự kiếm một góc vắng, hé cửa một chút để gió lạnh tìm đường áp vào mặt. Những lúc như thế, tôi nhớ Hoài An khủng khiếp.

***
1. Chuyện thứ nhất

Năm lớp mười một.

Ngồi trong lớp vắng hoe, tôi ngồi đọc vẩn vơ tập đề cương Lý cho học kì I. Phòng thực hành hoá sinh bị hỏng khóa cửa sau, là nơi an toàn để tôi lưu lại trường sau giờ học thêm một khoảng những lúc tâm trạng không được tốt. Như hôm nay.

Tiếng cửa mở. Tôi vặn to tiếng ipod, bản dubstep gõ mạnh vào màng nhĩ, chạy thẳng đến đầu ngón tò mò theo nhịp. Tay mấu chặt vào vài tờ photocopy, tôi cố tránh ánh mắt lạc sang người di chuyển bên cạnh. Bỗng một làn gió mỏng, lạnh cứng, bám sát quanh cổ áo tôi. Khẽ ngước nhìn lên, khuôn mặt nhỏ của An cách tôi tầm chừng hai gang tay, đang xoáy đôi mắt nửa như dò hỏi phán đoán, nửa như chấp nhận với vẻ biết trước hồ nghi.

- Cậu làm cho Vân ở lớp Pháp khóc?

- Bạn ý khóc? Lúc nói chuyện với tớ, bạn ý không khóc.

- Nhưng cậu là nguyên nhân.

- Tớ không cố ý – buổi tra khảo tôi không mong chờ vẫn đến với đối tượng quen thuộc. Tôi lảng mắt, hướng ánh nhìn ra ngoài dãy để xe. Cũng đã vãn tầm nhìn.

- Cậu bị điên, Dương. Tỉ lệ con trai ở Việt Nam đang cao hơn con gái. Cậu định không thích ai thật sao? – An bỗng dí sát gò má khô vào gần tai tôi, thì thầm như bí mật nói ra sợ bị bay mất: Hay cậu bị gay?

Tôi lắc đầu, nhét tập đề vào cặp. Khe cửa hun hút, trời chưa đông sao đã khô cong bàn tay. Hoài An đứng yên, nhìn tôi đi ngang qua, chợt nói to: "Chiều nay có Chrono Cross nữa không?" Câu hỏi lạc đàn, cứu vớt câu chuyện hờ như chạm mức gay gắt. Tôi im lặng, bỏ đi.

Buổi chiều hiếm hoi Hoài An nghỉ, cô bạn nhắn tin giữa giờ bơi đội tuyển, đòi tôi đến nhà với một chùm bóng bay. Tôi bỏ lơ tin nhắn, tập trung bơi hết số vòng quy định. Đường về dọc hồ lạnh queo. Người tan tầm như những khối sẫm màu di động, mặt nhìn đồng hồ đèn đỏ đếm giây không chút cảm xúc. Những quả bóng lưa thưa nổi màu khối trên bầu trời xám lạc lõng.

Tôi mua gấu pooh màu vàng buộc vào giỏ xe, nghe mấy album indie mới, vòng xe về phía nhà cô bạn. Hoài An mặc chiếc áo bông to sụ, nhưng với đôi legging đen dù có dày đến mấy vẫn lộ ra bàn chân nhỏ, thò ra khỏi balcony sắt mảnh ở tầng trên. Cô bạn vừa khịt mũi, vừa cầm hộp kem, xúc những miếng nhỏ ăn ngon lành. Thảng như cô chú tâm đặc biệt, không để ý tới sự có mặt của tôi. Nhưng rồi, cô bỗng cất lên cái giọng lào khào như một bà già đang phàn nàn trách móc:

- Tớ đã ngồi thế này hơn một tiếng.

- Tớ không thể bỏ về giữa chừng – sự duy lý của tôi bắt đầu hiện lên. Tôi không muốn cãi nhau. Đủ thứ mệt mỏi rồi.

- Tớ đã ăn gần hết hộp kem.

Im lặng. Dù tôi biết tôi có thể chỉ trích cô trong việc có thể chọn giữa chờ và không chờ, có thể chọn giữa ăn kem và không ăn kem, thì tôi biết tốt nhất mình không nên nói gì cả. Hoài An đứng dậy, xuống cầu thang, hé cánh cửa trong tối om. Cô bạn đưa tôi một cái thìa. Tôi leo lên nhà, buộc quả bóng vào thanh sắt hoa văn cong cong trên cái balcony kiểu Pháp ấy, xúc một thìa kem lạnh tê người. Rồi cũng lạnh như thế, Hoài An vươn người, đặt một nụ hôn vào tai tôi. Tôi giật mình, chiếc thìa rơi xuống khoảng sân nhỏ lanh canh.

Truyện Ngắn Trà SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ