Những mùa hoa bay đi

1K 12 3
                                    

Hay câu chuyện của hai kẻ đi câu... nghiệp dư

***

1.Buông câu
Đó là một ngày rất buồn cười. Một ngày không ra mưa, cũng chẳng ra nắng. Tôi theo thói quen lên thư viện ngồi đọc sách. Thư viện trường tôi có hai phòng, một phòng ở tầng Hai còn một phòng ở tận tầng Bốn. Phòng tầng Hai mới xây, có điều hòa và nhiều sách hơn hẳn, vì thế nó thường đông hơn. Thư viện tầng Bốn thì khác hẳn: Cũ kĩ hơn, ít sách hơn nhưng nhiều cửa sổ và gió trời. Thư viện này vắng và yên tĩnh, đối với những người thích đọc sách ở đây, tôi cho rằng họ là những kẻ chăm tập thể dục hoặc ưa thích sự hoài cổ . Anh cũng nằm trong số đó...
Anh học trên tôi một lớp. Khi tôi đến thư viện, lúc nào tôi cũng thấy anh ngồi đó rồi. Trước mặt anh là những quyển sách dày cộp. Nó dày đến độ chỉ nhìn thôi tôi cũng biết là mình sẽ chẳng bao giờ chạm vào. (Thế mà một thời gian sau khi quen anh, tôi bắt đầu ngồi và nghiền ngẫm chúng). Anh có mái tóc nâu và khuôn mặt rất hiền, có niềm yêu thích với những cuốn sách "bác học". Ban đầu, tôi chẳng chú ý đến anh, tôi căn bản không thích những người trông-có-vẻ mọt sách. Nhưng chắc do hôm ấy là một ngày rất buồn cười, một ngày không ra mưa cũng chẳng ra nắng, một ngày tôi không tài nào tập trung được vào cuốn sách đang đọc dở, nên rỗi hơi, tôi hướng sự chú ý của mình sang... anh.
Hôm ấy anh mặc áo sơ-mi trắng. Đó là một cái áo sơ-mi trông rất bình thường, nó trắng như bao cái áo sơ-mi khác và cũng chẳng có họa tiết gì nổi bật. Đúng, nó hoàn toàn bình thường, ngoài một chi tiết... bất thường là chủ nhân của chiếc áo sơ-mi (không biết vô tình hay cố tình) đã phanh tận ba cái cúc trước ngực. Cách mặc áo cũng thể hiện tính cách của con người, "chỉ những ai phóng khoáng và cởi mở mới có kiểu mặc áo sơ-mi như vậy"- tôi nghĩ thầm trong bụng.
Con gái thường coi trọng tiểu tiết. Con gái thường để ý những thứ khá dở hơi. Con gái cũng thường tự nhìn một người, tự nhận định người ta thế này thế nọ, rồi bất ngờ một ngày lại phủ nhận hoàn toàn cái nhận định ấy. Tôi đã từng chẳng thèm chú ý đến kẻ tôi cho là mọt-sách-chính-hiệu như anh, nhưng chỉ sau cái ngày không mưa không nắng ấy, tôi nhận ra anh "có tiềm năng" là một người hết-sức-thú-vị.
Và tôi bắt đầu có thói quen... ngắm anh.
Sau này khi nghe tôi kể lại cái lý do tại-sao-em-chú-ý-đến-anh ấy, anh đã nhìn tôi, cười mà như không cười, rồi phán một câu xanh rờn: "Bình thường anh đóng cúc ghê lắm, nhưng hôm đấy nóng quá nên phanh ra thôi "

2.Chào mừng cá!
Tôi nhìn anh từ ngày này sang ngày khác, từ tuần này sang tuần khác, từ tháng này sang tháng khác. Tất nhiên là tôi nhìn một cách kín đáo và không liên tục, tất nhiên là anh còn mải nghiên cứu những công trình vĩ đại trước mặt, tất nhiên là anh hoàn toàn tập trung vào việc nghiên cứu, nên cuối cùng anh chẳng bao giờ phát hiện ra là tôi đang nhìn anh.
Việc quan sát anh từ ngày này sang ngày khác khiến tôi hiểu về anh thêm một chút. Anh có thói quen đọc sách vào thứ Ba – Năm – Bảy từ 2h30' chiều đến 5h30' chiều. Anh thường mang một lon cafe vào nhưng thường uống rất ít. Anh cũng có một cuốn sổ nhỏ để ghi lại những điều anh cho là thú vị. Anh cầm cafe bằng tay trái và viết cũng bằng tay trái. Anh thích màu ghi, ít ra tôi đếm được anh có bốn cái áo phông màu ghi.
Anh có vẻ ngoài rất ổn. Tóc nâu, mũi cao và da trắng, nhưng cặp kính dày cộp và những cuốn sách dày cộm làm anh bỗng trở nên cổ điển một cách tẻ nhạt. Bình thường có lẽ tôi đã chẳng thèm chú ý đến anh rồi. Nhưng, như đã nói rồi đấy, tôi nhận thấy ở anh "tiềm năng" của một người thú vị, nên tôi kiên trì và gan lì, quan sát anh mỗi ngày, hi vọng một ngày sẽ nói chuyện với anh để khẳng định nhận định trên của mình là đúng.
Một ngày, hoặc là tôi đã chán ngán việc nhìn và nhìn, hoặc là tôi đã thấy những gì mình quan sát được ở anh là đủ, tôi tự nhủ sẽ làm một điều gì đó khác đi. Tôi quyết định tìm những cuốn sách anh đã đọc để đọc (để nếu tôi và anh có cơ hội nói chuyện thì những cuốn sách ấy sẽ giúp hai chúng tôi tiến lại gần nhau hơn). Và việc làm ấy đã khiến tôi nảy ra một ý tưởng...
Có một vài cuốn sách quý, thư viện không cho mượn về nhà, vì vậy học sinh chúng tôi chỉ có thể đọc tại chỗ rồi để lại vào nơi quy định trước khi ra về. Anh đang đọc một cuốn sách như thế. Tôi cười thầm, nhận ra cơ hội của mình đã đến rồi. Y kế hoạch, hôm sau tôi cố tình đến thật sớm và dễ dàng chọn ngay cho mình quyển sách anh đọc dở hôm qua, rồi tôi điềm nhiên mang nó về phía cái bàn mình hay ngồi. Anh đến nơi, rất tự tin, đi về phía cuốn sách, có vẻ những cuốn sách ấy rất ít người chú ý, vậy mà hôm nay, nó đã bị ai đó mượn trước anh. Tôi nhìn khuôn mặt rất ngố của anh, lại cười thầm một lần nữa. Hôm ấy, tôi mượn cuốn sách chỉ để kẹp vào đó một tờ giấy có nội dung rất ngắn: "Ta quen nhau anh nhé, nếu không anh sẽ không bao giờ có cơ hội đọc tiếp cuốn sách này đâu ". Kèm theo đó là số điện thoại của tôi.
Hôm sau, tôi đến thư viện như thường lệ, ngồi ở một góc khuất và quan sát khuôn mặt ngạc nhiên của anh khi nhìn thấy mảnh giấy nhắn. Anh rút điện thoại ra, nhắn nhắn gì đó. 30 giây sau, điện thoại tôi báo có tin nhắn đến: "Em là ai?".
Tôi nhìn tin nhắn, rồi quay ra nhìn anh, miệng cười một nụ cười tinh quái: "Chào mừng "cá". Rất vui vì anh đã cắn câu!"

***

3. Gãy cần – mất mồi!

Nhận được tin nhắn, tôi cũng chẳng vội nhắn lại. Kế hoạch của tôi đã thành công đến một nửa rồi cơ mà. Tôi cứ thế, ngồi hí hửng với sự thông minh của mình, rồi vui vẻ với cuốn sách mà tôi đọc dở. Anh- sau một hồi không nhận được hồi âm, cũng lại quay trở lại với cuốn sách dày cộp đầy chất bác học mà anh vẫn nghiền ngẫm suốt một tháng qua (trừ ngày hôm qua, khi nó bị một con bé tinh ranh là tôi nẫng mất).

5h chiều, những người đọc sách ở thư viện cũng dần về hết. Đợi cho người cuối cùng ra khỏi thư viện, tôi mang cuốn sách của mình về phía anh.

Tôi ngồi trước mặt anh... Anh liếc nhìn tôi một cái rồi lại cắm cúi vào cuốn sách. Tôi kiên nhẫn nhìn anh thêm 5 phút nữa, kiên nhẫn nhìn... Anh vẫn mặc kệ tôi, mắt vẫn chăm chăm tập trung vào cuốn sách. Tôi tức mình, lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn đến máy anh. Tin nhắn có nội dung như sau: "Này anh! Câu hỏi "Em là ai?" của anh đã có câu trả lời rồi đó. Anh có thể dừng việc đọc sách lại và nhìn em một cái không?".

Anh dừng việc đọc lại thật. Nhìn tôi. Rất lâu. Rất lâu. Tôi chẳng hiểu anh đã nghĩ gì trong khoảng thời gian rất lâu ấy. Rồi anh cười. Tôi chưa từng thấy nụ cười nào như thế. Nó hiền nhưng lại ánh lên sự tinh quái, và cả sự ngạo nghễ nữa... Tôi cảm giác anh chẳng bất ngờ, cũng chẳng thấy ngạc nhiên gì về hành động của tôi. Như thể anh đã dự liệu trước mọi thứ, như thể anh đã biết trước tôi sẽ đến và ngồi trước mặt anh như thế này. Như thể tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ đang chơi một trò chơi mà anh đã biết luật của nó từ lâu lắm. Và rồi anh - sau một hồi im lặng, đã nói một cách chậm rãi: "Rất vui vì người đó là em, Lâm Anh!"

Nghe thấy tên mình, tôi bất ngờ, mắt tôi mở to, không chớp.

Đúng là tôi đã đoán đúng. Anh không chỉ "có tiềm năng" là người thú vị, mà thật sự - anh là một người rất thú vị.
________________________________
4. Đối thủ!
- Tại sao anh biết tên em? – Tôi hỏi anh sau khi đã nuốt trọn sự ngạc nhiên xuống cổ.

- Anh đoán mò! – (Câu trả lời hay thật!!!)

- Em chẳng tin.

- Thế em muốn lí do là gì. Là anh cũng chú ý đến em? Hay em nổi tiếng đến độ ai cũng biết?

Giọng điệu của anh khá "đanh đá". Nhưng phải như thế mới đủ để nói chuyện với tôi. Cả hai lí do anh đưa ra đều không phải. Suốt hơn hai tháng tôi quan sát anh, ánh mắt của hai chúng tôi chưa bao giờ giao nhau - tức là anh chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của tôi cả. Và ở cái trường cấp Ba có hơn 2000 học sinh này, tôi hoàn-toàn-không-nổi-tiếng. Nhưng thà tôi tin một trong hai lí do đó còn hơn tin rằng anh đã đoán mò ra tên của tôi.

- Em chẳng muốn lí do là gì cả. Em chỉ đang muốn MỘT CÂU TRẢ LỜI CHÂN THẬT thôi – Tôi đối đáp cũng chẳng vừa.

- Thì anh đã trả lời rồi: Anh đoán mò. Em có hai sự lựa chọn: Tin hoặc không tin, thế thôi! – Anh đáp lại rồi cười hì hì.

- Thôi được rồi, đằng nào cũng thế. Tin hay không thì anh cũng biết tên em rồi. Thế anh tên là gì? – Tôi hỏi luôn, chẳng buồn đôi co với anh nữa.

- Em quan sát anh lâu thế mà không biết tên anh à, haha. Anh tên là Hoàng.

- Sao anh biết em quan sát anh. Đừng nói là đoán mò nữa nhé – Lần này thì đúng là anh đã làm tôi quá ngạc nhiên rồi.

Anh phá lên cười rồi điềm nhiên giơ tay lên nhìn đồng hồ:

- 5h30'! Em biết đấy, anh phải về rồi.

Tôi nhìn anh đứng lên, nhìn anh xếp sách lên giá, nhìn anh đi ra cửa...

Xưa nay tôi vẫn tự coi mình là kẻ thông minh và tinh quái, nhưng hôm nay, tôi biết mình đã gặp phải đối thủ rồi!

Tôi mỉm cười nhìn anh khuất bóng, tự nhủ: "Cuộc đời đôi khi đưa đến cho chúng ta những cuộc gặp gỡ thật li kì".

Truyện Ngắn Trà SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ