Không phải chuyện cổ tích

866 18 0
                                    


1.   Năm thứ ba đại học, trong lớp Phê bình điện ảnh, ông thầy già queo quắt chiếu Annie Hall, một phim của Woody AUen từ năm 1977 cho cả lớp xem. Tôi mắt nhắm mở lơ mơ giữa những đoạn hội thoại, độc thoại kín đặc của nhân vật chính, bỗng giật mình bởi một câu duy nhất. Ấy là khi nhân vật chính đang bước qua đường, và tự thoại thế này: “Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn hướng nhầm đối tượng. Tôi nghĩ đấy là vấn đề. Khi mẹ dẫn tôi đi xem Bạch Tuyết, mọi người thì yêu quí Bạch Tuyết, còn tôi ngay lập tức yêu bà Hoàng hậu phù thủy."

Đúng, chính cái đoạn đó, chính câu nói đó đấy. Hướng nhầm đối tượng.
"Quang, mày yêu nhầm người rồi”

2.   Năm thứ hai trung học.
Tôi làm lớp trưởng, đạt giải thành phố, thành tích góp phần vừa đủ cho việc được bầu làm Bí thư Đoàn trường. Và đủ để thi thoảng nghỉ tiết với lí do việc công không ai trách mắng gì.

Tôi biết tôi có hình ảnh tốt. Chưa đủ mức thành hình tượng, nhưng đủ tốt để khi nói là có người nghe.
Đủ tốt để có một vài cái hẹn sau giờ học.
Nhưng tôi muốn mọi thứ phải được hoàn hảo. Trong cái thế giới nhỏ xíu mà khi đó tôi không nhận thức được ấy, tôi muốn mọi góc cạnh, mọi mối quan hệ phải trơn tru không tì vết.

Khi tôi nói "mọi mối quan hệ", tôi đã cố gắng không đề cập đến
Kim.

3.   Con gái lớp tôi không thích Kim. Có thể thấy rõ điều đó. Bảo, cô bạn thân có lần nghỉ học thêm để đi xem một show ca nhạc, bị mắng một trận té tát do về nhà muộn. Khi than thở với tôi, cô nhắc đến Kim một lần hiếm hoi. "Hừ, chỉ cần mẹ tớ nhìn thấy Kim, là biết tớ đã có thể trở nên tệ hại thế nào. Nhưng tớ không thế." "Kim tệ hại lắm sao?" "Cậu nhìn mà không biết à, con gái mà tóc nhuộm loang lổ, quần áo cũng chẳng phải đồng phục, người lúc nào cũng bám đầy khói thuốc..." Nhưng rồi Bảo im lặng, không nói nữa. Cô biết điều tôi ghét nhất là nói xấu người khác sau lưng họ.
Dù sao, Bảo nói cũng có phần đúng. Tôi đã từng nhắc nhở Kim về chuyện đồng phục, nhưng luôn là thái độ nhai kẹo cao su nhìn tôi dửng dưng rồi mọi chuyện đâu lại hoàn đấy ấy.
"Tại sao không ai chơi với Kim?"
Đấy không phải do mọi người. Là do Kim đây thôi.

4.   Tiết đầu giờ.

Trống vừa dứt, cũng là lúc tôi sực nhớ ra mình quên vở bài tập ở nhà. Lùi một bước, hai bước, rồi quay lưng, tôi đi xuống cầu thang, bước ra khỏi tòa nhà, hướng về phía sân sau vắng lặng.

Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Kim.
Kim đang đi về lớp. Hoặc có vẻ là như thế. Kim không chạy, không bước nhanh, cứ thong thả đi dưới ánh nắng gắt nhẹ, như thể muộn học cũng được, đằng nào cũng muộn cả rồi. Tôi ngó lơ ra chỗ khác, tránh ánh nhìn vô ý. Nhưng Kim nhận ra tôi, và đứng lại. Tôi quay nhìn cô, mỉm cười, cố nghĩ câu hợp lý giải thích hoàn cảnh. Thảng như mọi thứ chỉ là để đấy, Kim đứng lại một lúc, rồi thản nhiên bước đi tiếp. Không nói gì cả.

Ý nghĩ việc trốn học bị lộ ra khiến tôi hơi lo ngại, nhưng rồi tôi nghĩ đến Kim. Kim có thể nói vói ai cơ chứ? Tự nhủ vậy, tôi khẽ nhún vai, rảo bưóc tới góc quen thuộc và lôi quyển sách ra đọc. Lúc đó, tôi không hề biết Kim rồi sẽ trở thành vết xưóc trong tôi, tựa cũng thản nhiên như thế.

Truyện Ngắn Trà SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ