Chờ đến khi tôi nhớ ra thêm ai đó khác,tạm thời có thể cho rằng, nó là nữ sinh bị cười nhạo và chỉ trích nhiều nhất trong những cuộc bàn tán hành lang ở cái truờng trung học chừng 2.000 học sinh này. Mà có lẽ chẳng cần nghĩ thêm, không ai soán ngôi tai tiếng của cô nàng bất quy tắc ấy được.
Bạn thử lấy một chiếc quần jeans khoét mặt trước hai ống, từ giữa đùi đến gối. Mà không, đừng cắt, tuởng tượng thôi, tôi chả có quần đâu mà đền. Rồi nhé, mặc vàọ người. Bên trên là cái sơ mi kẻ cũ kĩ của bố, rộng thủng thình, vạt trong vạt ngoài. Khoác cái áo len mỏng cắt xé tả tơi, thoáng mát như lưới giăng cá voi. Vò đầu nhiệt tình năm phút, không chải lại. Xong! Nhìn vào gương, sẽ có hình ảnh của nó vào một sáng đã khiến cả lớp học thêm Toán phát sốt.
Nó có đôi mắt to màu cà phê, da trắng. Nếu nó xếp gọn mớ tóc nâu xù lúc nào cũng tán loạn trên đầu, mặc một chiếc váy nhẹ nhàng và đừng mang cùng lúc hai chiếc giầy khác dáng, khác màu, khác chất liệu, thì dùng từ xinh cũng không khiên cưỡng, theo cách bây giờ đa số người ta định nghĩa từ này. Nhưng vì nó là nó, nó không làm thế. Nó cư ăn mặc lạ lùng và trở thành kẻ thù của hội thời trang trong truờng.
Người ta không chỉ thấy nó chướng mắt vì vẻ bề ngoài. Một lần, ai đó nhặt được quyển sổ tay riêng tư nó để quên trong hộc bàn, dòng chữ trang đầu bay khắp nơi: "Nếu có môt điều ước cho thế giới này, tôi ước ai cũng đủ tiền để mua quần áo của tôi." Làm thời trang với gu ăn mặc bị cho là ngu xuẩn hiện tại? Nó khiến người khác cười lộn ruột với đống mơ mộng trên trời.
Nó còn khiến người khác hãi hùng khi quật một cú khiến thằng con trai ngã vật ra sàn đau điếng, vì đã lén lút (một cách lộ liễu) dán mảnh giấy ghi "Mì sợi sốt me" lên tóc nó.
Nó khiến người khác phát hoảng vì đủ điều khác, nhưng với tư cách là bạn thân từ hồi mầm non chùi nước mũi chung một cái khăn tay, tôi không kể thêm đâu. Thay vào đó, bây giờ tôi sẽ biện hộ cho nó.
Thứ nhất, tủ đồ của nó toàn mấy món secondAhird/fourth-hand tự tay gia công cắt sủa lại. Nó lên chiến dịch dành dụm tối đạ cho một em DSLR ngắm từ lâu. Nó phối đồ không thảm họa, chỉ kì lạ thôi, thậm chí đặc biệt. Bạn cứ vào Lookbook hay bất kì chốn phố bày nào của mấy fashion icon tiếng tăm trên mạng xem, nhiều khi quái gở khó hiểu hơn nó nhiều. Đẹp không bao giờ có chuẩn!
Thứ hai, nó có mẹ là thợ may, nhỏ đã tiếp xúc với kim chỉ vải vóc. Bây giờ nó có thể tự may áo dài, tự bóp lưng một chiêc quần quả rộng, hơn khối nàng đơm cái cúc áo không xong. Cái dòng đó nó viết vui thôi, nhái theo câu nói của ông chủ hãng giày gót đỏ đình đám. Nhưng kể cả như nó ước thế, có gì sai?
Thứ ba, con mèo tội nghiệp bị bỏ rơi bên đường được nó nhặt về nuôi, chưa kịp dạy dỗ, trong một đêm đã tè bậy lên kệ giày khiến tất cả ướt sũng hôi hám, ngoại trừ hai chiếc hoàn toàn không liên quan nó mang đến trường sáng hôm sau.
Thứ tư, nó không sử dụng 7 năm luyện võ học đạo cho những việc vô lí. Tức giận quá khích môt chút, chứ không vô lí. Trước đó, chính thằng ấy đã cố dán mảnh giấy hai lần không xong, nó bảo dừng mà hắn ngoan cố tiếp tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn Trà Sữa
Short StoryMình lấy mấy truyện này trên kenhtrasua.com , dành cho các bạn yêu truyện ngắn trên báo hoa học trò và trà sữa cho tâm hồn nhé ! :) Mà cũng nói thêm, có nhiều truyện ra từ rất lâu rồi nhưng mình vẫn đăng. Thông cảm nha...