Phần duy nhất còn sót lại

817 16 0
                                    

1.Tôi sinh vào tháng Mười Hai.
Vi từng bảo cô không thích mùa Đông. Cũng không quan tâm tôi sinh vào tháng mây. Chỉ là, theo Vi, mùa Đông để dành cho người giàu có. Giàu vật chất bên ngoài, hoặc giàu tình cảm bên trong. Những người yên ổn đi qua mùa Đông có biết mình giàu không?
Tôi yêu Vi từ lúc ấy.
2.    Tôi đứng cuối hành lang, lấy tạm quyển từ vựng ra đọc. Thằng bé lớp Hóa, sau một lúc chờ đợi, cũng lao ra ngoài, nhìn qua cánh của kính lần cuối, rồi bỏ đi. Tôi bỏ quyển sách vào cặp, bước về phía lớp. Này, thằng nhóc đi rồi, dậy đi. Về. Trà thôi gục đầu vào cánh tay, thoát vẻ khổ tâm của cuộc chia tay không sao tránh khỏi, ngẩng dậy nhìn tôi cười toe. Cười gì, không chán à. Không, còn lâu mói chán, Trà quàng vai, thừa biết nói thế nào tôi cũng không giận. Ra khỏi cửa lớp, lại hai tay cầm quai cặp, mặt cúi xuống như vừa có chuyện buồn. Tôi đi cạnh như đứa bạn kiên nhẫn đầy cảm thông. Lần thứ ba trong năm nay rồi, sao không ai để ý nhỉ?
Trà là đứa con gái xinh nhất khóa tôi năm đó.

3. Chưa ai từng khen Vi xinh. Hoặc ít ra tôi chưa tùng nghe điều gì tương tự thế.
Mọi người chỉ bảo Vi hiền. Hiền đến mức dễ bắt nạt. Vi giữ giọng ở một tông nhất định, và không bao giờ to tiếng. Đôi lúc tôi nhận ra sự bất lực của cô khi Vi đặt bàn tay trái lên vai phải và vuốt nhẹ xuống, đôi mắt lạc đi đâu đó trong lóp học ồn ào. Nếu cô chỉ là một đứa con gái bình thường, tôi đã đứng dậy, lặng lẽ nắm tay cô đi ra khỏi căn phòng này. Không cần nhiều lời. Thực ra, nếu cô chỉ là một đứa con gái bình thường, cô cũng đã không đứng trước mặt tôi, trước mặt 47 học sinh chỉ như cô của ngày hôm qua thế này.

Vi là giáo viên thực tập lớp tôi năm nay. Bộ môn Sinh học.

4. Minh bảo tôi: Trà là đứa con gái không nghiêm túc. Thực ra nó dùng từ khác, nhưng đại khái là không nghiêm túc. Sao mày chơi được với Trà nhỉ, trong khi thằng nào cũng chỉ dăm bữa nửa tháng. Vì tao cũng không nghiêm túc, tôi trả lời. Không nghiêm túc thì chơi được với nhau à? Minh lùi lại, tỏ vẻ khó tin vào cái lập luận hờ hững. Mày thích Trà phải không? Xoay nhẹ cái bút, tôi thản nhiên nhìn thằng bạn. Minh không nói gì nữa, bỏ đi.
Khi đó, Trà cũng vừa có cuộc chia tay lâm li bi đát với một anh khóa trên. Người thứ năm từ khi tôi biết. Rốt cuộc, Trà đang tìm kiếm cái gì nhỉ?

5. Tiết học ở phòng thực nghiệm, tôi luôn là người ở lại giúp Vi dọn đống đồ trợ giảng bừa bãi. Vi chỉ cảm ơn bằng nụ cười hiền, và hẹn gặp tôi vào buổi học tiếp theo. Tôi những muốn kéo dài cuộc hội thoại, nhưng có vẻ mọi thứ không cho phép. Mọi thứ là gì, tôi cũng không chắc.

Thứ duy nhất tôi biết, rằng khoảng cách năm tuổi không phải là vấn đề.
Nhưng Vi thì không nghĩ thế.
Khi tôi hỏi tôi có thể gọi Vi là Vi không, cô đứng khựng lại. Tấm biểu đồ lớn trượt khỏi tay rơi xuống giữa sân trường chỉ còn lác đác học sinh trước trống vào tiết. Nhận ra sự ngạc nhiên của chính mình, Vi ngồi thụp xuống, vội vã cuộn tấm bìa lớn. Tôi vẫn đứng đó, nhìn cô, chờ câu trả lời. Nhưng Vi không nói gì, bước thẳng về dãy nhà sơn trắng đã ngả vàng với những ô cửa xanh.

6.    Tôi hỏi Trà làm thế nào để biết mình không say nắng. Cô hỏi có phải tôi thích Vi không. Cô nói tên Vi như không. Tôi nhìn cô, không chớp mắt. Cô bạn xoa đầu tôi, nhìn ra ngoài sân ngập nắng, thở dài. Chúng ta là những đứa trẻ có vấn đề. Đứa trẻ nào cũng có vấn đề, tôi đáp lại. Người ta nghiên cứu tâm lý cho rằng nếu say nắng quá bốn tháng, thì sẽ không chỉ là say nắng nữa. Nhưng Vi chỉ thực tập có sáu tuần. Tức là tớ không biết, trời ạ. Trà đút tay vào túi áo parka màu xám, quay sang nhìn tôi thừa thãi như một người không hiểu tại sao lại có vụn giấy dưới đáy cặp.

Truyện Ngắn Trà SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ