Thành phố nhìn từ trên cao xuống quả là có chút khác biệt. Tôi rút điện thoại ra chụp, thay đổi điểm sáng liên tục để lựa được khuôn hình đẹp nhất. Trang dường nhữ chẳng chút bận tâm. Cô ấy thẫn thờ nhìn đám nhà cao tầng ở phía xa xa, thi thoảng bỏ thêm miếng khoai tây lắc vào miệng rồi uể oải nhai. Tôi vừa cất điện thoại vào túi vừa đưa ra lời đề nghị Trang luôn thích mê.
"Thêm một que kem nữa nhé? Tớ sẽ chạy xuống mua!"
Tôi dợm đứng lên và chỉ cần tối đa năm giây để chạy tới cửa dẫn xuống tiệm thức ăn nhanh đang khuyến mãi kem tươi ở tầng dưới. Thế nhưng, Trang đã kịp chớp lấy năm giây ngắn ngủi đó để đưa ra một cái lắc đầu. Chúng tôi tự ngầm hiểu với nhau: Trang chẳng cần một hũ kem nào hết, điều cô ấy muốn là sự có mặt của anh Hoàng - trưởng nhóm và là huấn luyện viên - thầy dạy nhảy của chúng tôi mà thôi...
Từ bé đến lớn tôi đều học ở các lớp mà đa số là con trai nên Trang là bạn gái thân nhất mà tôi có. Tính cách của cô ấy khá đơn giản: yêu - ghét rõ ràng. Ghét ai là chẳng bao giờ lại gần nói chuyện, thích ai đó là mắt môi lúc nào cũng toe toét cười khi gặp người ta. Mãi đến hôm vừa rồi, tôi mới phát hiện ra thêm một dấu hiệu nữa: Nếu Trang thích thích người nào đó, nhất định cô ấy sẽ tìm mọi cách tiếp cận để rồi sau đó sầu muộn
vì người ta không để ý đến mình như cách mình mong muốn. Nguời ta ở đây chính là anh Hoàng.
Tôi không biết nhũng cô gái khác phức tạp ra sao, nhưng Trang, từ sau thời điểm từ "thú tội" với chính mình về tình cảm đơn phương cô ấy dành cho anh Hoàng, đã chuyển từ chế độ "cài đặt đơn giản" sang chế đô "cài đặt nâng cao" và hoàn toàn phức tạp đến mức tôi phải đầu hàng và tạm cất đi tước hiệu "đứa bạn thân và hiểu Trang nhất trong tất cả những đứa bạn thân”. Đúng thế! Không biết đến bao giờ tôi mới hiểu được tâm trạng "một người là cả thế giới" của Trang? Không biết đến bao giờ tôi mới hiểu được sự tự ti đột nhiên tìm đến với Trang khi cô ấy nhận ra đã cảm nắng anh Hoàng.
Anh Hoàng là trưởng nhóm, theo tụi con gái nhận xét là "vô cùng đẹp trai và dễ mến" còn theo tụi con trai chúng tôi là "đỉnh cao nhảy múa". Tựu trung lai thì bạn biết đấy, một người hội tụ hai điểm như thế trở thành đối tượng hướng tới của các cô gái cũng là môt điều hết súc bình thường thôi. Điểm duy nhất không bình thường nằm ở chỗ tình cảm Trang dành cho anh Hoàng bỗng chốc kéo theo một trời tự ti không nên xuất hiện ở một người như cô ấy.
“Là do tớ nhảy không đẹp đúng không?”
"Hay tại tớ không xinh, ăn mặc không cá tính?"
“Có phải tớ thường xuyên quên động tác khiến anh Hoàng không hài lòng?"
Tất cả những lời tự vấn đó của Trang thường kết thúc bằng câu hỏi "Tại sao anh Hoàng không chịu để ý tới tớ nhỉ?"
"Anh Hoàng chỉ là một lựa chọn. Cậu còn rất nhiều lụa chọn khác cơ mà..." - Tối ngập ngừng mãi mới dám đưa ra vế sau - “Tớ đây chẳng hạn!"
Không rõ là đáng vui hay đáng buồn nhưng Trang dường như hoàn toàn không nghe thấy những điều tôi vừa lí nhí nói. Cô ấy choàng dây đeo túi xách qua vai rồi đúng dậy, nói một câu không hẳn liên quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn Trà Sữa
Short StoryMình lấy mấy truyện này trên kenhtrasua.com , dành cho các bạn yêu truyện ngắn trên báo hoa học trò và trà sữa cho tâm hồn nhé ! :) Mà cũng nói thêm, có nhiều truyện ra từ rất lâu rồi nhưng mình vẫn đăng. Thông cảm nha...