Chương 21 : Hỏa Quỷ (1)

264 31 1
                                    

4 năm trước. 

Ngày 20-2-2017, 3 giờ chiều tại học viện âm nhạc Phú Hoa. 

"Bốp! Bốp!" 

Âm thanh da thịt bị những tấm ván nhựa mỏng đập vào vang vọng khắp căn phòng nồng mùi nấm mốc, mảng ẩm ướt trên tường do trận mưa đêm qua lan rộng xuống sàn nhà, ánh đèn nhạt nhòa soi lên hai ba cái bóng đen đang liên tục hành hạ ai đó. 

"Đừng đánh nữa..." 

Người con trai cơ thể gầy yếu bị ép vào góc tường, từng trận đòn khiến cho anh ấy rên rỉ kêu đau, mỗi lần bọn chúng hạ tay là mỗi lần cơ thể anh run bần bật. 

Trên tay, chân và mặt anh đều là những vết xanh tím ứ huyết, nhìn thôi cũng khiến người ta thương xót. Vậy mà đám người đó vẫn không hề có chút đồng cảm nào, ngược lại bọn họ còn rất phấn khích cười giòn giã lên làm cho người ta lạnh cả gáy. 

Cùng là con người với nhau, nhưng cách họ đối xử với Tống Thịnh lại y hệt mấy tên đồ tể bạo hành thú vật, có vẻ như họ đã đánh mất cái gọi là nhân tính.

"Thế nào? Còn chịu được chứ?" 

Một kẻ trong số đó túm lấy tóc của Tống Thịnh ép anh ngẩng cao đầu lên. Gương mặt điển trai hút mắt đó in sâu vào trong đôi đồng tử đen láy kia. 

Tống Thịnh yếu ớt đáp: "Không... Không chịu nổi nữa. Hàn Trí, cậu tha cho tôi đi..." 

Người tên Hàn Trí đó vừa lắc lắc ngón tay trỏ vừa tặc lưỡi: "Mày không nên dễ dàng cầu xin tao như vậy." 

"A!" 

Vừa nói dứt câu, Hàn Trí lấy lưỡi lam từ trong túi áo ra rạch lên lỗ tai Tống Thịnh hai ba cái, máu tươi chảy xuống thấm vào trong nền đất ẩm. 

Mùi máu tươi đó có vẻ kích thích cả bọn, Hàn Trí rít gào vài hơi liền liếm lên vết cắt trên tai anh, gã ta ngậm mút như một con sói khát máu.  Tống Thịnh vừa sợ hãi vừa đau đớn làm cho nước mắt rơi xuống, Hàn Trí nếm được vị mặn chát lẫn trong mùi tanh tươi đó nên tức giận cắn mạnh lên lỗ tai Tống Thịnh. 

Anh gào thét trong vô vọng, ánh mắt từ từ dại ra nhìn bốn người ở phía sau thích thú tiến đến. gần mình.

Bóng đèn dây tóc treo trên trần nhà kho đung đưa, trên bức tường đối diện hiện rõ bóng mờ của năm người họ đè Tống Thịnh xuống. 

"Làm ơn! Đừng cắn nữa!!!" 

Không gian xung quanh tịch mịch, chỉ có tiếng khóc thét thảm thiết của người con trai văng vẳng, trời kéo mây đen mù mịt và từng giọt mưa rơi xuống mái tôn, rồi dần dần tiếng mưa cũng lấn át tất cả mọi thứ, thành phố Phú Hoa vẫn đầy hoa lệ nhộn nhịp, mặc cho có ai biết điều gì đang xảy ra hay không thì dòng người vẫn vội vã như thế. 

__________________________________

Dòng thời gian vẫn trôi mặc kệ cho lòng người bị vẩn đục. 

Tống Thịnh hiện tại cũng đã chết rồi, cái chết của anh chính là nhân quả mà anh phải gánh lấy vì tội lỗi của mình, Dương Ánh Nguyệt vì phút yếu lòng của anh nên biến thành Hỏa Quỷ độc ác, sớm hay muộn thì những kẻ đã khiến cô ra nông nỗi này cũng sẽ phải trả giá. 

(NamxNam) Ảnh Linh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ