Chương 58 : Hình Nộm

121 16 2
                                    

Tô Kim Ảnh nắm cổ tay cậu thật chặt, hắn sợ rằng bản thân chỉ cần nới lỏng ra thì cậu lập tức biến mất, cậu không phải quá mức yếu đuối để khiến hắn phải như vậy, chỉ đơn giản trong thâm tâm hắn sự tồn tại của cậu là thứ quan trọng.

Viên Mạnh Linh không dám nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông đối diện mình, cậu càng chẳng thể chịu đựng được bầu không khí quá mức âm trầm này, ngay sau khi cậu nói rằng mộng cảnh đang dần thành sự thật tất cả mọi người rơi vào tĩnh lặng, trong suy nghĩ của họ bộn bề những lo lắng khó nói thành lời.

Hữu Nhiệm đập bàn một cái thật mạnh, tiếng vang đến mức ngay cả người đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy.

"Phải làm gì đó mới được..."

Phan Lập Văn gật gù, anh day day hai vầng thái dương nói: "Hiện tại khá là gấp rút, chúng ta không thể nhờ cục cảnh an nhúng tay vào, cho nên phải tự thân vận động thôi."

Tô Kim Ảnh hỏi: "Theo ý sếp thì chúng ta phải làm thế nào?"

Phan Lập Văn chỉ vào màn hình ngay dòng chữ tuyển dụng: "Nhờ vào cái này."

Hắn cau mày : "Không lẽ anh tính cho một người giả làm ứng viên đăng ký tuyển sinh?"

Anh gật đầu, sau đó cẩn thận giải thích từng nước đi một, mọi người chăm chú nghe tuy trong lòng không yên nhưng vẫn rất tin tưởng vào kế hoạch của Phan Lập Văn. Mã Tú Văn chậm rãi rời khỏi tầng hầm, cô ta biến mất giữa không trung mà chẳng một ai hay biết.

Ở tại căn biệt thự của Lưu Khải, vị chủ tịch nào đó đang chuẩn bị rời khỏi nhà, tiếng gió rít khiến hắn khựng lại.

"Cô Mã đến tìm đột ngột như vậy là có việc gì?"

Giọng nói cợt nhả của người phụ nữ vang lên: "Để chắc chắn ngươi thành công, ta đến để tặng ngươi một thứ rất quý giá."

Mã Tú Văn điểm ngón tay lên không trung, trong chớp mắt thì trong tay Lưu Khải xuất hiện một thanh kiếm Nhật. Lưỡi kiếm màu đen tuyền tỏa ra một màng khí quỷ dị bao bọc, Lưu Khải hứng khởi hai mắt sáng rực ngắm nhìn cây kiếm thật tỉ mỉ.

"Thứ này rất đẹp..."

"Ma Kiếm thuộc về một võ sĩ người Nhật, gã ta từng đến vùng đất này vào hơn nghìn năm trước, trên lưỡi kiếm đã nhuốm máu hơn hàng trăm sinh mệnh vì vậy nên nó có ma tính rất mạnh, ngươi dùng nó để giết người thì linh hồn sẽ trực tiếp bị hút vào Ma Kiếm."

Mã Tú Văn khoanh hay tai trước ngực, ánh mắt có chút luyến tiếc nhìn thanh Ma Kiếm mà cô ta rất thích, nhưng vì đại sự nên cô đành giao nó lại cho Lưu Khải. Sau khi nhận được kiếm, Lưu Khải cất nó vào túi golf rồi đi đến công ty giải trí, lần này hắn sẽ trực tiếp tham gia tuyển dụng để tiện bề hành động.

Mã Tú Văn nhìn bóng xe khuất dần sau những tàn cây cao, nụ cười trên môi cô ta ngày một rõ hơn, chợt giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên sau lưng cô: "Chị, sao chị không nói cho hắn biết kế hoạch của đội UIT?"

"Em bị ngốc sao? Nếu nói ra, Lưu Khải sẽ thay đổi kế hoạch."

"Em thật sự không hiểu... Chúng ta làm theo lệnh của bố mẹ trợ giúp Lưu Khải, nhỡ như hắn thất bại thì..."

(NamxNam) Ảnh Linh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ