Chương 31 : Vườn Hoa Mạc Gia

188 22 1
                                    


Tích tắc! Tích tắc!

Tiếng kim đồng hồ chầm chậm quay cứ vang vang dọc hành lang lớn và dài, mỗi phút mỗi giây trôi qua giống như đằng đẵng hơn vài tiếng, thời gian trôi y hệt từng hạt cát len qua tầng tầng lớp lớp không khí rơi xuống đáy biển.

Nỗi lo của Mạc Thanh Hoa ngày một lớn, trong bụng cứ như có hàng vạn sợi tơ mỏng cắt qua cứa lại gần như muốn rỉ máu.

Bà không có chồng, cũng không có con, cho nên đối với đứa cháu gái duy nhất là Mạc Khánh Ngọc bà đều đặt hết tình yêu thương và kỳ vọng lên hai vai cô, từ khi Mạc Thanh Phi Mất thì chồng bà ấy cũng ngã bệnh, sau đó không lâu cũng nối bước theo vợ chỉ để lại một mình Mạc Khánh Ngọc, cũng vì lẽ đó mà Mạc Thanh Hoa càng khắt khe hơn, độc đoán hơn.

Cuộc sống của cô đột ngột thay đổi, chỉ trong một năm mà đã có quá nhiều chuyện ập đến, nó khiến cô cảm thấy lạc lõng, chơi vơi với cuộc sống. Những ngày sống cùng với người dì này cũng giống như bị nhốt trong trại cải tạo, làm cái này không tốt, cái kia không được, phải như thế này như thế kia thế nọ thế lọ thế chai.

Mạc Khánh Ngọc chịu áp lực suốt một quãng thời gian, cho đến khi cô trốn khỏi nhà hằng đêm để đi đây đó xả stress, trong những cuộc vui cô vô tình quen biết nhị thiếu gia nhà họ Tô.

Tô Vạn Kim!

Vị thiếu gia này trừ bỏ sinh ra đã nhiều tiền ra thì chẳng có gì hơn người, mà ngược lại hắn ta còn là một người không có chí làm ăn, suốt bao năm khi phụ giúp cho gia nghiệp Tô Vạn Kim chỉ biết bình đạm cho hết một ngày, đêm đến lại tụ tập với đám bạn tâm giao ăn chơi khắp nơi.

Ấn tượng ban đầu gặp nhau là oan gia, nhưng có lẽ ghét của nào trời trao của đấy nên cứ mỗi lần đụng nhau lại là một kỷ niệm không dễ dàng quên đi. Còn chưa đầy một tháng, hai người dần nảy sinh tình cảm.

Tình ái là thứ mà có thể khiến con người ta mụ mị đầu óc, sẽ không còn quan tâm thân phận, gia thế hay quá khứ của nhau. Mạc Khánh Ngọc biết mối thâm thù huyết hải của Mạc gia và Tô gia, nhưng cô không quan tâm cũng chẳng muốn quản nhiều, cô cứ như thế mà càng ngày càng yêu sâu đậm Tô Vạn Kim.

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, Khánh Ngọc dù có giỏi giấu diếm cỡ nào cũng chẳng thể chôn vùi bí mật này mãi mãi, Mạc Thanh Hoa đã tận mắt chứng kiến hai người họ hẹn hò với nhau rất hạnh phúc, bà đã làm ầm lên, trực tiếp nhúng tay phá hoại bọn họ, đến cuối cùng còn ép cô đính hôn với một người mà cô chưa bao giờ gặp qua.

Tình cảm dồn ép, uất ức chịu đựng giờ đây như nước tràn bờ đê, cô không thể nào chịu đựng được nữa, tâm can dằn xé sau nhiều ngày cuối cùng cũng đưa ra quyết định tự vẫn. Sớm thoát khỏi thế giới không vui vẻ này.

Viên Mạnh Linh tựa lưng lên tường nhìn chằm chằm vào khe hở ở dưới cửa mà không thể nào dời mắt khỏi được. Cậu có thể cảm nhận được bên trong căn phòng đang nồng mùi quái dị, đây có thể là linh tính trong người cậu đang phản ứng với hiện tượng siêu nhiên.

Mạc Thanh Hoa hai tay siết chặt đan vào nhau, vài giây lại đưa lên miệng lẩm bẩm khẩn cầu, Tô Kim Ảnh thở dài chán chường, vốn dĩ hắn đã bất bình trước cách xử lý của Mạc Thanh Hoa.

(NamxNam) Ảnh Linh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ