Chương 2: Cece

1.4K 137 3
                                    

Ngày 2/3/2017, 3 giờ 30 phút sáng ở hẻm số 149 tại thành phố Phú Hoa.

Làn sương mù dày đặc dần dần bao trùm lấy mọi ngóc ngách trong con hẻm ẩm ướt, lạnh lẽo, tối tăm, đèn đường chợt vụt tắt khiến thứ ánh sáng duy nhất tồn tại biến mất, chìm vào vô vọng.

Tách! Tách!

Âm thanh của những giọt nước rơi trên mặt đường lát từng viên đá hình chữ nhật.

Meow~~~

Con mèo mun từ trên mái nhà nhìn xuống, đôi mắt màu xanh lá phát sáng, trong đôi con ngươi thẳng dẹt như hai đường chỉ đó xuất hiện bóng ảnh của một người phụ nữ. Cô ta đứng đó một mình, chiếc áo lông thú đắt tiền khiến dáng vẻ cô trở nên sang chảnh hơn, cùng với bộ váy dự tiệc lấp lánh hạt càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trên tay mà cô gái đã quên đi cảnh vật xung quanh ngày càng mờ nhạt dần đi.

Cho đến khi cơn gió rít ngang qua, cái lạnh của đêm đông khiến cô rợn người, cô tặc lưỡi: "Mẹ nó! Thằng cha đạo diễn kia để mình chờ lâu như vậy?"

Chợt, tiếng mèo kêu dai dẳng khiến cô tự nhiên thấy sợ, cô bất giác nhìn xung quanh, đường vắng bị bao bọc bởi lớp sương mù, cứ đôi chút lại có cảm giác như bản thân bị ai đó nhìn chằm chằm. Cũng may là cô đứng ngay bản số con hẻm 149, khá là gần với căn hộ cô đang sống nên yên tâm hơn một ít.

Tuy nhiên, giọng cười khúc khích bỗng nhiên vang lên phía sau cô, mọi sự trấn an trong lòng mà cô tự tạo khi nãy đều bị thổi bay.

Tay cô run cầp cập nắm chặt chiếc điện thoại đang đổ chuông.

"Sao không nghe máy đi?"

Giọng nói mờ nhạt cơ hồ không rõ ràng pha lẫn tiếng cười khúc khích, trái tim cô như ngừng đập.

Cô lên tiếng, giọng nói cao độ không ổn định: "Ai đó?"

"..." Đáp lại cô là tiếng cười mỗi lúc một gần hơn, đến khoảng cách nhất định chỉ tầm mười mấy bước chân.

"...."

Mọi thứ trở nên im lặng lạ thường.

"Sao - Không - Nghe - Máy - Đi?" Giọng nói kia đột nhiên kề sát bên tai như đang thì thầm với cô. Hơi lạnh buốt giá len lỏi qua từng sợi tóc, từ sau gáy lên đến đỉnh đầu.

Cô ngưng thở, mắt trợn tròn.

"Bởi - Vì - Mày..."

"Á!!!!!!!!!!!"

"Đã chết."

Con mèo mun vẫn nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp đó, thế nhưng đôi con ngươi của nó lúc này đã giản ra thành một vòng tròn ổn định, mà cô gái kia chỉ có thể nằm trên nền đất cứng lạnh lẽo, mồm há hốc mắt trợn tròn, cơ thể cứng nhắc.

Cô gái xinh đẹp chết rồi.

Cô gái xinh đẹp chết một mình.

Nằm trên nền đất lạnh, cơ thể đông cứng đi.

____________________________________

6 giờ sáng, hẻm 149, thành phố Phú Hoa

Dải phân cách Police Line Do Not Cross được một nhân viên cảnh vệ giắt ngang, chắn hết con hẻm 149.

(NamxNam) Ảnh Linh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ