Chương 43 : Nhẹ Nhàng Tan Chảy

158 22 3
                                    

Vào quán thịt cầy nhưng lại không ăn thịt cầy, thay vào đó chỉ kêu những món rau xào đơn giản, bia cũng không uống mà gọi nước lọc. Viên Mạnh Linh và Tô Kim Ảnh hoàn toàn khiến những người xung quanh nhìn lom lom như sinh vật lạ, phục vụ quán và ông chủ cũng bắt đầu tỏ thái độ khó chịu với hai người.

Muốn ăn rau xào sao không đi quán đồ chay mà ăn? Hà cớ gì vào đây rồi chiếm hết một bàn, khiến ông mất đi vài khách muốn dùng lẩu thịt cầy.

Cậu vẫn giữ được nét bình thản, hai mắt quét nhìn bên trong quán thật tỉ mỉ càng khiến ông chủ càng thêm bực mình. Ông chặn lấy phục vụ đang mang dĩa rau luộc ra, giật lấy rồi sỗ sàng đi đến. Tiếng dĩa va chạm với mặt bàn vang lên rất lớn, những người xung quanh tò mò bàn tán nhìn qua ai nấy đều mang bộ mặt hóng chuyện.

Tô Kim Ảnh đen mặt ném đũa lên bàn, ông chủ lèm bèm mắng nhưng âm lượng đủ để toàn bộ khách trong quán nghe thấy: "Đúng là xúi quẩy, lại phải đón tiếp hai kẻ điên."

Viên Mạnh Linh không tức giận, mà ngược lại ngữ khí của cậu rất ôn hòa: "Ông chủ, có thể đóng tiệm sớm một chút không?"

Đóng sớm?

Có phải cậu ta bị điên thật không nên mới hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy?

Thông thường những quán thịt cầy chỉ mở cửa từ 6 giờ chiều cho đến 4 giờ sáng, bởi vì phần lớn khách hàng của những tiệm này đều là dân ăn nhậu xuyên đêm, thế nên đề nghị đóng cửa sớm của cậu chẳng khác nào bảo ông chủ vứt đi một ngày tiền làm ăn của mình.

Đúng như những gì cậu dự đoán, ông chủ quán lập tức nổi giận mắng: "Mày đến để kiếm chuyện đúng không? Thằng Bính thuê bọn mày đến cản trở việc làm ăn của tao chứ gì?"

Lão ta vừa lớn tiếng vừa chỉ về phía quán thịt cầy ở đối diện, trông có vẻ vắng bóng hơn.

Cậu lắc đầu: "Tôi không biết Bính là ai, nhưng tôi có thể biết được nếu ông không đóng cửa sẽ có chuyện lớn xảy ra, những người đến đây ăn đều sẽ chết."

Lại lần nữa cậu dọa cho tất cả mọi người hoang mang, cái gì mà sẽ chết chứ? Không lẽ trong đồ ăn có độc?

Họ ồn ào bàn tán, vị thịt trong miệng cũng tự nhiên trở nên đắng chát lạ thường.

"Trời ạ, đồ ăn không sạch!"

"Con mẹ nó mất cả hứng, đi!"

Chưa đầy mười giây, tất cả khách hàng để lại tiền rồi rời đi. Ông chủ quán nộ khí xung thiên hất bàn, chén dĩa văng lung tung suýt chút đập trúng người cậu cũng may Tô Kim Ảnh kịp thời kéo cậu ra phía sau mình, ông chủ quán lập tức gọi đàn em ùa ra vây quanh cậu và hắn.

"Mẹ kiếp, bọn mày hôm nay ngứa đòn rồi."

Tô Kim Ảnh nắm chặt tay cậu để tùy thời dễ dàng kéo cậu bỏ chạy, hắn thật sự không hiểu nổi vì cớ gì mà cậu phải mò vào chỗ hỗn tạp bất nghĩa này gây sự với đám du côn đó, bây giờ thì hay rồi, bọn chúng đang muốn tẩn cho cậu một trận.

Cậu điềm tĩnh nhìn phía sau ông chủ quán, đôi mắt màu hổ phách đó dường như ẩn hiện bóng đen quỷ dị, ông ta bị cậu nhìn chằm chằm mà vừa tức vừa thấy lạnh gáy.

(NamxNam) Ảnh Linh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ