Chương 55 : Không Biết Để Tên Là Gì

149 19 1
                                    

Tô Kim Ảnh mở mắt ra, hắn phát hiện bản thân đang đứng ở một nơi không có ánh sáng, không có bất kỳ thứ gì ở xung quanh. Đó chỉ là một khoảng không tĩnh lặng âm u đến đáng sợ.

Hắn hoang mang gọi tên cậu: "Mạnh Linh! Em đâu rồi?"

Đáp lại hắn chỉ là sự im thin thít, vạn vật đều như bị rơi vào hư không. Tô Kim Ảnh quyết định tiến lên vài bước, cảm giác dưới chân khá là mềm xốp nên hắn phải thật cẩn thận, đi được một lúc thì hắn phát hiện được một vòng sáng ở phía đối diện.

Hắn cảnh giác đến gần vòng sáng chợt bóng người dần dần hiện ra, cảm giác quen thuộc kéo đến khiến cơn bất an trong lòng hắn vơi đi phần nào. Bóng dáng kia thật thân thiết... Là Mạnh Linh sao?

"Mạnh Linh! Là em đúng không?"

"..."

"Sao không trả lời tôi?"

Hắn càng tiến gần càng gọi cậu thế nhưng cậu càng lùi lại và sự im lặng kia mang theo tia quái dị vô cùng. Ánh sáng càng chói mắt hơn, chẳng bao lâu đã bao phủ lấy toàn bộ. Hắn dùng tay che mắt, thời điểm có thể nhìn rõ được lần nữa thì khung cảnh xung quanh đã đổi thay, một dãy hành lang âm u nồng mùi nguy hiểm.

Những khung cảnh diễn ra ngay sau đó khiến hắn hoàn toàn chết đứng tại chỗ...

"Mạnh Linh..."

Mọi thứ lại biến đổi lần nữa, cửa phòng khép hờ cùng ánh đèn đỏ ma mị từ bên trong chiếu ra, Tô Kim Ảnh nuốt nước miếng chảy qua cổ họng khô khốc nóng ran của mình, hắn từ từ đẩy cửa...

"Cái quái gì..."

Hắn hoảng hốt, chưa bao giờ trái tim hắn lại đập loạn như vậy, hốc mắt đỏ lên cơn đau đớn từ trong tim xông thẳng lên đỉnh đầu hóa thành hận thù.

"Mạnh Linh!"

Hắn gào lên rồi xông đến đánh đấm vào những cảnh tượng trước mắt, tay của hắn xuyên thẳng qua Lưu Khải, tất cả những gì mà hắn thấy không phải thật chỉ là một cơn ác mộng.

"Anh."

Chợt giọng nói của cậu vang đến, mọi thứ hắn thấy đều vụt tắt chỉ còn lại màng đêm tịch mịch.

Ánh sáng đầu ngày dịu dàng xuyên qua cửa sổ phòng bệnh chiếu lên mí mắt đang động đậy của người đàn ông, hắn từ từ mở mắt hình ảnh mờ ảo dần hiện rõ.

Gương mặt trẻ trung non nớt, làn da trắng bệch, đôi môi hơi hồng của lúc trước đã nhợt nhạt dần, tất cả mọi thứ mà hắn từng biết về Viên Mạnh Linh đã thay đổi, duy chỉ có một điều vẫn không thay đổi đó chính là đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp kia.

Tô Kim Ảnh gần như không còn hoảng loạn nữa, hắn thở dài ra một hơi rồi đưa tay lên chạm lên một bên má của cậu. Giọng nói của hắn thều thào như không có sức.

"Thật may quá, em vẫn an toàn..."

Viên Mạnh Linh nghe thấy vậy, trong đầu bỗng hiện lên vài hình ảnh khiến cậu cảm thấy muốn trốn tránh, cậu từ tốn hỏi: "Anh... Đã thấy cái gì rồi đúng không?"

Hắn ngẫm nghĩ một hồi lâu, nếu như cậu đã hỏi như thế thì chứng tỏ viễn cảnh hắn mơ thấy không phải chỉ đơn giản là một cơn ác mộng, trong phút chốc cơn bất an của hắn lại bị khơi lên.

(NamxNam) Ảnh Linh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ