Chương 34: Tiêu Diệt Tử Nguyền

185 24 1
                                    


Cậu không có chút hoảng loạn nào,  ngược lại cậu càng bình tĩnh hơn. Xuất hồn là một việc rất nguy hiểm, một khi thể xác trống rỗng sẽ là mồi ngon cho biết bao oan hồn dã quỷ lăm le muốn chiếm đoạt, không chỉ thế nếu linh hồn của người sống rời bỏ thể xác quá lâu sẽ dần dần bị rút đi dương khí đến thời điểm nhất định lại trở thành một Lạc Linh.

Lạc Linh không thuộc âm giới, không thuộc dương giới hay địa phủ, đó chỉ là thần trí còn sót lại của người xuất hồn lưu lạc ở khắp mọi nơi, thể xác vô hồn cũng sẽ chỉ là một bao thịt không hơn không kém.

Vì lý do đó mà Viên Mạnh Linh mới một thân một mình tự xuất hồn để đi tìm Mạc Khánh Ngọc, cậu không cho Tô Kim Ảnh đồng hành cũng lo sợ đến an nguy của hắn.

Xung quanh một mảnh tăm tối âm trầm, không có tiếng động cũng hoàn toàn không có màu sắc, chỉ là một vùng xanh xám nhạt nhòa mờ ảo. Viên Mạnh Linh đưa tay đến chạm vào Tô Kim Ảnh, khẽ khàng thì thầm vào tai hắn: "Anh phải nhớ rung chuông."

Tô Kim Ảnh giật mình, cảm giác lạnh gáy này cứ lẩn quẩn ở trên vai hắn, hơn nữa hắn có thể nghe loáng thoáng giọng nói của cậu.

"Có vẻ như cậu ấy đã thành công xuất hồn rồi."

Mạc Thanh Hoa như ngồi trên chảo lửa, hỏi dồn dập: "Thế nào rồi? Có gặp được Khánh Ngọc chưa? Có đưa con bé về được chưa?"

Tô Kim Ảnh cau có đáp: "Cái gì cũng phải cần có thời gian, bà không thể thúc ép như vậy."

Mạc Thanh Hoa cũng biết bản thân lúc này có hơi không phải nên chỉ đành im lặng chờ đợi, đối với bà Mạc Khánh Ngọc là người thân duy nhất bên cạnh, nếu như con bé cũng giống như mẹ nó thì bà biết phải làm sao? Cô độc? Bà chịu không nổi tình cảnh đó.

Nhìn Mạc Thanh Hoa buồn bã, trên khóe mắt đã in hằn lên vết chân chim, đó là dấu tích của thời gian  dẫm đạp xuống gương mặt có phần xinh đẹp kia, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy đáng thương cho bà ta.

Thái độ của hắn hòa hoãn lại hơn, ngữ điệu cũng nhẹ dần: "Đừng quá lo lắng, Mạnh Linh có thể đưa Khánh Ngọc về an toàn, chỉ cần bà tin tưởng cậu ấy."

"Nếu không tin thì tôi có thể làm gì nữa đây?"

Mạc Thanh Hoa hạ mắt nhìn xuống đôi tay đã nhăn nheo của mình, trong khoảng lặng đó bà chợt nhận ra bản thân mình đã già rồi suy nghĩ cũng trở nên hồ đồ. Nếu không phải vì bà cố chấp ép hôn Khánh Ngọc thì có lẽ con bé vẫn ở đây vui cười với bà.

Nhưng đã hứa với người ta rồi, chẳng lẽ lại tùy tiện không giữ lời? Bà là người làm ăn, chữ tín luôn đặt hàng đầu hơn nữa đối phương cũng là người có tiếng có quyền lực rất lớn trong thành phố Phú Hoa này.

Không thể làm như vậy được, vậy thì chỉ còn cách thuyết phục Khánh Ngọc.

Bác sĩ Lê đột ngột đứng dậy: "Tôi có thể trở về phòng chứ? Hôm nay hơi mệt."

Mạc Thanh Hoa không đáp, bà gật đầu.

Cô ta ung dung bước lên cầu thang, trước khi khuất khỏi tầm mắt của Tô Kim Ảnh hắn mơ hồ bắt được cái nhìn nguy hiểm của bác sĩ Lê.

(NamxNam) Ảnh Linh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ