Chương 32 : Bị Xuất Hồn

190 28 1
                                    


"Là tôi gọi cậu đến."

Giọng nói cao vang như từ cõi xa xăm nào đó truyền đến, Viên Mạnh Linh giật mình nhìn bóng ảnh mập mờ ở phía sau bụi hoa hồng phía trước mặt, xung quanh đột nhiên nồng mùi âm khí khiến cậu bắt đầu choáng váng.

"Chỉ có cậu mới cảm nhận được sự tồn tại của tôi."

"Ai vậy?"

Viên Mạnh Linh nheo mắt để nhìn cho rõ hơn gương mặt của người nọ, giọng nói đó là của một cô gái, bóng dáng mềm mại cùng với mái tóc dài đen óng ả...

Nhưng có cố cỡ nào cũng chẳng thể định hình được mặt của cô ta, một cô gái kỳ lạ và bí ẩn đột nhiên xuất hiện ở vườn hoa, hơn nữa linh cảm quỷ dị của cậu có liên quan đến người này.

"Tôi..."

Người nọ đang nói nhưng lại đột nhiên im bặt, cậu mơ hồ thấy môi cô ta mấp máy nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Cô không nói được? Hay là do cậu nghe không được?

Viên Mạnh Linh hỏi lại lần nữa: "Cô là ai?"

"Anh nhìn thấy tôi mà, anh biết tôi là ai... Chúng ta đã gặp nhau rồi... Ở phòng của tôi..."

Họ đã từng gặp nhau rồi mà còn ở trong phòng...

Lẽ nào... Lẽ nào là Mạc Khánh Ngọc sao? Cô hai nhà họ Mạc vừa cắt cổ tay tự vẫn vào lúc chiều đó ư? Hiện tại Mạc Khánh Ngọc chẳng phải đang hôn mê nằm trên giường sao? Vậy nhưng cô ấy lại ở đây! Chuyện này không hợp tình hợp lý.

Trừ khi... Trừ khi... Chỉ có một cách giải thích để hợp thức hóa việc này, chính là Mạc Khánh Ngọc đã xuất hồn ra rồi, vậy nên cô ấy mới có thể cùng một lúc tồn tại ở hai nơi khác nhau, cũng có thể giải thích được linh cảm quỷ dị đã sai khiến cậu đi đến vườn hoa này.

"Mạc Khánh Ngọc, cô có biết mình đang ở đâu không?"

Viên Mạnh Linh bắt đầu thăm dò để có thể tìm ra nguyên do vì sao cô ấy lại gọi cậu đến đây. Mạc Khánh Ngọc lờ mờ đáp: "Tôi biết là đã nhìn thấy cậu cùng với dì ở trong phòng... Còn nhìn thấy chính bản thân mình đang nằm... Sao lại có thể như thế? Sao tôi lại... Chuyện này tôi không hiểu..."

Nói được một đoạn, đột nhiên Mạc Khánh Ngọc trở nên rối tung rối mù, cô đưa hai tay chập chờn trong suốt lên muốn gãi đầu, thế nhưng bàn tay lại xuyên qua chạm lên không trung trống rỗng.

Viên Mạnh Linh khá là ngạc nhiên, chẳng lẽ Mạc Khánh Ngọc không biết bản thân đã cố cắt cổ tay tự sát sao? Hay là do hiện tượng xuất hồn nên cô ấy đã mất đi một đoạn ký ức?

"Cô không nhớ tại sao bản thân lại bị xuất hồn đúng chứ?"

"Không..."

"Cô... Cô đã cố tự sát, dùng dao cắt vào động mạch trên cổ tay... Sau đó bác sĩ Lê đã cứu được cô..."

Mạc Khánh Ngọc kinh ngạc đến mức không nói nên lời, hồn thể của cô cũng bị dao động lung lay liên tục, Viên Mạnh Linh thấy có một cơn gió đang thổi đến, nếu như lướt ngang chỉ sợ rằng linh hồn cô ấy sẽ bị gió cuốn đi, cậu nhanh tay lấy một tấm bùa màu hồng nhạt trong túi vo thành cục ném về phía cô.

(NamxNam) Ảnh Linh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ