Chương 28 : Con Trai Cục Trưởng

229 31 13
                                    

Sau khi kết thúc vụ án với những câu hỏi bỏ ngõ chưa có lời giải, khu chung cư cao cấp PH2 trở thành một trong nhiều địa điểm bị ám nổi tiếng của thành phố Phú Hoa. Tập đoàn thực phẩm BK vẫn nắm vững vị trí trên thị trường, tuy cậu hai Hạ gia đã chết, lễ tang cũng tổ chức rồi nhưng cũng sớm rơi vào quên lãng.

Chẳng ai thắc mắc, chẳng ai còn quan tâm nữa.

Duy chỉ có Tô Kim Ảnh là vẫn không thể nào bỏ qua được, hắn đã nhiều lần chạy chỗ này chạy chỗ kia để moi tin, thế nhưng đều tốn công vô ích, hơn nữa còn bị sếp lớn khiển trách. Tô Kim Ảnh hậm hực nhìn đơn khiếu nại ở trên bàn làm việc, sếp Lâm lập tức ra hiệu cho Hạ Trúc đóng chặt cửa văn phòng vì vẻ mặt đang dần dần trở nên bốc lửa kia.

Ông nhẹ nhàng nói: "Kim Ảnh, cậu phải nghe tôi nói... Đừng manh động."

Tô Kim Ảnh đập mạnh lên bàn, tiếng động vang ra khỏi văn phòng của ông khiến cho những đồng nghiệp bên ngoài chú ý, mà Viên Mạnh Linh vẫn điềm tâm ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, hai tay cậu cầm ly cà phê sữa nóng thổi thổi vài cái rồi uống một ngụm.

Vương Chu khẽ liếc nhìn cậu, trong lòng anh bắt đầu bới móc cậu, đồng sự của mình bị khiển trách mà cậu vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Thật quá đáng!

"Sếp Viên, cậu không thấy lo cho sếp Tô sao?"

Vương Chu nhìn cậu vừa thổi vừa uống cà phê sữa liền không nhịn được bèn lên tiếng chất vấn, Viên Mạnh Linh mới chịu dời mắt khỏi mặt nước sóng sánh tỏa khói để ngẩng đầu đối diện với anh ta.

"Tôi lo chứ."

"Lo? Vậy mà tôi lại thấy cậu rất thảnh thơi."

"Lo lắng là một cảm thụ tồn tại ở trong lòng, dù có thể hiện ra hay không cũng chẳng thể giúp ích gì cho tình hình hiện tại."

Cậu đặt ly cà phê xuống, đôi mắt màu hổ phách kia giống như đang phát sáng, tất cả những người ở đó không tin rằng lời nói kia lại xuất phát từ một người non trẻ như Viên Mạnh Linh. Vương Chu mím chặt môi, anh ta áp chế thái đội bất mãng của mình bộc lộ ra bên ngoài.

Vài giây sau, cánh cửa phòng sập xuống cái rầm, bảng tên Đội Trưởng Lâm Chánh Tông cứ thế bị đè sát dưới mặt đất móp méo không ra hình thù gì nữa. Tô Kim Ảnh một đạp đá hỏng cánh cửa, bộ dạng khủng bố như muốn đánh nhau dọa tất cả mọi người né xa vài chục bước. Viên Mạnh Linh bị sự việc làm cho giật cả mình, cậu đứng bật dậy nhíu mày nhìn hắn.

"Sếp Tô?"

Hắn dường như không nghe tiếng cậu gọi muốn hướng ra khỏi khu làm việc, Lâm Chánh Tông vội vội vàng vàng chạy đến kéo tay hắn: "Kim Ảnh! Đừng có manh động."

Tô Kim Ảnh hai mắt như hai quả mìn lườm ông: "Đừng cản tôi, sếp Lâm."

Lâm Chánh Tông ít khi tức giận khi nghe được ngữ điệu đe dọa đó của hắn, trong lòng bắt đầu không kiềm chế được lớn giọng: "Nếu tôi cản cậu sẽ làm gì tôi?"

(NamxNam) Ảnh Linh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ