Họa sĩ tử vong

1.4K 85 1
                                    

Trương Triết Hạn buông cọ. Một tác phẩm mới được hoàn thành. Anh nhìn ra khung cửa sổ, tấm màn trắng treo từ trần nhà, dài chạm hẳn xuống đất che đi phần lớn ánh sáng bên ngoài. Chỉ còn một khe hở nhỏ giữa hai tấm màn, ánh sáng buổi chiều tà hắt vào phòng, rọi lên một màu cam nhạt ấm áp.

Bản thân là một họa sĩ, anh đã vẽ vô số bức tranh, phần lớn là tranh chân dung truyền thần. Con người rồi sẽ mất đi, những bức tranh bức hình, chúng như một nhân chứng, chứng minh người đó từng tồn tại trên trái đất này. Nhưng rồi, anh thở dài, qua thời gian, những bức tranh cũng dần biến mất, vậy là một người sẽ mất đi vĩnh viễn. Làm người ta phải nhớ đến, chỉ có một vài người mà thôi. Cho nên, có thể nhớ rõ hình dạng một ai đó, là vô cùng đáng trân trọng.

Bức tranh lần này của anh, là vẽ một cô gái đang tuổi đôi mươi, thanh xuân phơi phới. Cô gái xõa mái tóc dài, đôi mắt to tròn cong thành hình cầu vồng, cười tươi sáng rực rỡ. Cô gái tên Thiến Thiến, vừa qua 20, nhân lúc cô nhận được học bổng sau nhiều năm cố gắng, ba má dẫn cô đi vẽ một bức tranh, nói là sẽ treo lên trong nhà, vừa để khoe, vừa ngắm cho đỡ nhớ trong những tháng ngày xa con sắp tới.

Ký tên vào góc bức tranh, Trương Triết Hạn đứng dậy, kéo màn cửa sổ. Ráng chiều chiếu vào phòng, chiếu lên bức tranh, làm nó trở nên nhu hòa, thiếu nữ trong tranh dường như phát sáng. Anh nhìn bức tranh, cười nhẹ. Không phải là nụ cười tự hào khi hoàn thành tác phẩm, mà là nụ cười thương tiếc.

Ngắm nhìn một lúc, anh kéo lại màn, khóa cửa phòng làm việc. Xuống lầu, anh nấu cho mình một ly mì. Trương Triết Hạn ngồi xuống sofa, bấm mở tin tức.

Nhàm chán lướt qua đống tin không mấy quan trọng, chủ yếu là cô MC đọc tin quá xinh, chợt, ánh mắt anh dừng lại ở một bản tin ngắn chạy dọc màn hình.

'Tai nạn xe container tông xe oto trên đường X, nữ sinh Trương Thiến Thiến điều khiển xe oto tử vong tại chỗ, tài xế xe container bị thương nặng. Cảnh sát đang tiến hành điều tra.'

Trương Triết Hạn khựng lại trong giây lát, rồi lại tiếp tục ăn. Nhiều năm qua, anh đã quá quen với việc này. Ăn xong, anh tiện tay quăng ly mì vào thùng rác, rồi xoay người lên lầu. Trên lầu có phòng làm việc, phòng nghỉ và một phòng thờ. Chân thành quỳ xuống trước Đức Phật uy nghiêm, anh khẽ gõ mõ, tụng tràng kinh mà anh đã thuộc nằm lòng. Kinh siêu độ vang vọng giữa đêm, như an ủi vong hồn cô gái vừa mất.

Từ năm 20 tuổi, Trương Triết Hạn đã có thể nhìn thấy cái chết. Khi anh nhìn một người, nếu người đó phải ra đi trong vòng một năm, anh sẽ có thể nhìn rõ ràng người đó đi như thế nào. Nó như một ý nghĩ thoáng vụt qua, như một đoạn phim tua nhanh, mà ở đoạn cuối, hầu như đều là máu thịt be bét.

Ban đầu, anh e sợ, thậm chí là khủng hoảng với năng lực này, đến mức đi tìm chuyên gia tâm lý. Nhưng không ai tìm ra nguyên nhân, thậm chí khi đã chụp não, đo điện từ,... vẫn không có kết quả. Chuyên viên tư vấn còn nghĩ, có lẽ anh đã bị hoang tưởng, là triệu chứng điển hình của tâm thần phân liệt, nên áp dụng phân tâm cho anh. Thậm chí, anh còn dùng cả thuốc chống hoang tưởng, thuốc trị trầm cảm, thuốc ảo giác các thứ. Đến cuối cùng, vì quá sợ hãi, anh không dám đi chữa nữa. Đến cuối cùng, có một vị chuyên viên nói với anh, nếu đã là trời ban, ắt có chỗ hữu dụng. Thôi thay vì chối bỏ nó, hãy tập làm quen xem sao. Vậy là từ đó, anh tập quen dần với loại năng lực này. Anh chuyển sang học mỹ thuật, với mong muốn vẽ lại những khoảnh khắc đẹp nhất lúc cuối đời của một người.

Không phải Trương Triết Hạn chưa từng thử thay đổi số mệnh một người. Anh từng nhìn thấy cảnh đàn chị thân thiết bị tên người yêu đâm một nhát thấu tim, nên trong một năm, anh cố hết sức tách hai người ra. Anh nhớ rõ, chỗ đàn chị gặp chuyện, là ở gốc cây hòe già đằng sau khuôn viên trường đại học. Anh luôn ở đó mỗi buổi chiều, thời gian xảy ra vụ án, với hi vọng một năm qua đi, đàn chị sẽ không sao. Nhưng anh đã lầm.

Vào chiều cuối cùng trong năm, đàn chị lén gặp tên người yêu dưới gốc hòe già. Lúc anh chạy đến, thì đàn chị đã ngã xuống đất, máu từ trái tim thấm dẵm gốc cây. Anh hét lên, xông về phía hung thủ, nhưng hắn đã đâm vào tin mình một nhát, hai dòng máu hòa vào nhau. Đó là lúc anh nhận ra, có một số thứ, là trời định không thể thay đổi. Có một số thứ, cho dù có ngăn cản thế nào, cũng nhất định sẽ xảy ra. Nói cho cùng, sức người nhỏ bé, làm sao so được với thiên ý vô cùng? Tình cảm nhỏ bé, làm sao sánh được với vạn dặm non sông?

Kể từ đó, Trương Triết Hạn hiểu được thế nào là bất lực, thế nào là buông xuôi. Anh không ngăn cản cái chết phát sinh nữa, mà tận tâm tận lực vẽ lại giây phút cuối cùng của một người với nét cọ chân thành nhất, lưu giữ nụ cười tươi sáng rực rỡ nhất, để sau này, còn có người biết rằng, đã từng có ai đó như thế tồn tại trên cõi đời này.

Chàng trai bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ