Ta yêu em, dẫu ngàn vạn kiếp

272 27 8
                                    

Nhật của Cung Tuấn

Ngày q tháng w năm e

Tôi đã tốt nghiệp rồi, trở thành một bác sĩ thực thụ, à, thực công. Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại chọn ngành này, và sẽ làm gì. Những cơn ác mộng cứ quấn lấy tôi mỗi đêm, rằng tôi là Cốc chủ Quỷ cốc, rằng tôi ôm thù hận sâu sắc. Tôi biết, 'tôi' của ngày đó bản chất không phải xấu, chỉ là ăn miếng trả miếng, người phụ ta ta phụ người mà thôi. Nhưng người không phụ ta cũng phải hi sinh. Nếu đó là những tội nghiệt tôi tạo ra từ kiếp trước, thì kiếp này tôi sẽ cứu người để trả lại. Tôi đã quyết tâm rồi.

Ngày r tháng t năm y

Châu Dã, em gái của tôi, người thân của tôi, hôm nay chính thức trở thành  bác sĩ khoa cấp cứu như tôi. Khi em quyết định đi theo tôi, tôi thật sự lo lắng. Nghề này bạc lắm, áp lực lại cao. Khi em cứu được một ai đó, niềm vui em có được không từ nào diễn tả hết. Đồng nghĩa, khi chứng kiến ai đó ra đi, sự bất lực đó, tôi sợ em chịu không nổi. Em là một cô gái ngây thơ lạc quan, tôi muốn bảo vệ nụ cười ấy của em cho đến khi có ai đó xứng đáng thay tôi bảo vệ. Em vô tư nói em theo tôi, vì tôi là người thân của em.

Ngày u tháng i năm o

Hôm nay là một ngày u ám. Tôi và A Dã vừa cấp cứu thành công một ca khá nặng. Vì lý do đạo đức nghề nghiệp, tôi không tiện kể thêm ra, nhưng ca này thật sự để lại cho tôi nhiều cảm xúc. Nghe nói, một người đã chết do bệnh nhân của tôi gây ra. A Dã hỏi tôi, đây là hung thủ, tại sao phải cứu hắn ta? Em quên chúng tôi là bác sĩ, không phải quan tòa. Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu người, không phải phán xét. Em còn nhỏ lắm, còn ngây thơ. Tôi rất sợ một ngày nào đó em sẽ chịu không nổi áp lực này mà sụp đổ. Tôi xem em như em gái, tôi thật sự lo lắng cho em.

Ngày p tháng a năm s

A Dã rủ tôi đi chùa, hôm nay không cần phải trực. Tôi với em vừa tới cổng chùa là em đã theo bạn chạy biến. Thôi kệ vậy, em có khung trời riêng, đâu thể mãi làm cái đuôi nhỏ theo tôi được. Tôi đi dọc theo bức tường bao quanh khu cấm của chùa. Nơi đây thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi tôi nghe cả tiếng chân mình đạp lên lá khô. Hình như hôm nay là lễ cầu duyên. Tôi không tin Thần Phật, có lẽ vì tính chất nghề tôi, nhưng mà tôi cũng muốn thử xem sao. Thế là tôi chậm rãi quấn dây tơ hồng vào ngón tay, nó vừa với dấu hằn nơi ngón áp út bàn tay trái. Tôi thật sự ngạc nhiên, không lẽ kiếp trước tôi có đoạn tình duyên chưa trọn, nên kiếp này ông trời thương xót cho nối lại sao? Tôi chậm rãi quấn đầu dây quanh ngón tay, từ từ bước lên cầu. Trời biết tôi hồi hộp thế nào, hi vọng ra sao. Đã nhiều lần trong mộng, tôi thấy một người, người ấy nắm chặt tay tôi, nhưng tôi lại buông ra trước. Lần này, tôi nhất định không buông!

Tôi thấy người đó rồi. Là một người con trai, cao cao gầy gầy, tóc dài cột phía sau, gương mặt tinh xảo như vẽ. Từ nhỏ, tôi đã xác định bản thân không thẳng lắm, không phải do giấc mơ kia, mà là mỗi khi gặp ai đó tôi đều không có cảm giác, tôi còn nghĩ bản thân là người vô tính. Nhưng bây giờ tôi biết, là do tôi chưa gặp đúng người thôi.

Tôi nhớ cảm giác khi đối mặt với anh. Thời gian như ngừng lại. Cả thế giới tụ lại thành sao trong đáy mắt anh. Anh cười lên thật đẹp, đẹp đến mức khiến tôi choáng váng. Tôi nắm tay anh kéo đi, anh ngốc ngốc chạy theo tôi. Tay anh thật ấm, nho nhỏ lọt thỏm trong tay tôi. Tôi siết tay anh, cảm nhận một luồng điện như có như không xẹt qua tim. Thật ấm áp.

Tôi suýt hôn anh thành công. Vẫn cần phải cố gắng nhiều.

Tôi đưa anh về, vậy là đã biết nhà anh. Tôi cảm thấy bản thân đúng là thông minh. Tôi còn hẹn anh lần sau sẽ cùng nhau đi chơi, anh không từ chối, còn chủ động add wechat của tôi. Tối nay chắc tôi khỏi ngủ mất.

Ngày d tháng f năm g

Buổi hẹn đầu của anh và tôi. Không hẹn mà gặp, anh và tôi mặc chung một màu, anh còn đội nón beret nữa. Aaaa, anh đáng yêu và dịu dàng đến lạ. Tôi bình thường không tin vào tình yêu sét đánh đâu, nhưng mà nếu là anh thì tôi tin. Tôi vừa đón anh xong thì có nhóc con nào đấy té xỉu trước mặt anh. Kì lạ là không ai thấy nhóc, mà nhóc còn đeo chiếc mặt nạ khá ghê nữa. Mà anh giật ra một cái là mọi người đều thấy nhóc con kia. Tôi cấp cứu cho nhóc, mệt thật đấy, nhưng thấy anh cười là tôi không mệt nữa. Anh phải cười nhiều hơn nhé.

Ngày h tháng j năm k

Chuyên viên tâm lý Diệp hẹn gặp tôi. Tôi thật sự ngạc nhiên, tôi với ông ta thì có liên quan gì chứ? Cơ mà ông ta nói, chuyện này liên quan đến anh, thế thì tôi đi.

Ông ta kể chuyện xưa cho tôi nghe. Tôi đã biết câu chuyện ấy rồi, trong những giấc mơ. Ý ông ấy, tôi là kiếp sau của Ôn Khách Hành, và anh là kiếp sau của Chu Tử Thư. Ông ta nói, tôi với anh đến với nhau, sẽ lặp lại sai lầm của tiền kiếp. Nhưng vậy thì đã sao chứ. Cùng lắm thì như giấc mơ kia, tôi sẽ tìm anh ở kiếp sau sau sau nữa. Tôi chỉ cầu tôi vẫn có thể hi sinh vì anh, rằng đến phút cuối tôi vẫn sẽ nắm chặt tay anh.

Chu Tử Thư, Trương Triết Hạn, ta yêu em, dẫu ngàn vạn kiếp.

Chàng trai bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ