Trương Triết Hạn hôm nay lại tới thăm Tôn Hy Luân. Cậu nhóc sau khi bắt buộc phải trưởng thành sau một đêm, nay trở nên thành thục ổn trọng hơn, khác hẳn với vẻ vô tư chỉ mấy hôm trước vẫn còn hiện hữu.
Anh muốn thảo luận với Cung Tuấn về chuyện đưa Tôn Hy Luân về nhà mình. Dù sao, nếu không có ai giám hộ, cậu sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Trương Triết Hạn rất sợ cậu vào đó sẽ bị kích thích một lần nữa, từ trại mà mọi người hay nói, hệt như trang trại trong miệng những nông dân. Anh không hiểu, những đứa trẻ ấy có tội sao? Sao lại bị đánh đồng như vậy?
Trương Triết Hạn cũng như Tôn Hy Luân, cha mẹ đều mất, anh phải sống trong trại trẻ mồ côi đến tận năm mười tám tuổi. Trong những năm ấy, vật chất thiếu thốn, tình thương không phải là thứ có thể ban phát dễ dàng. Bao đắng cay khổ sở không thể kể hết. Anh không có ý định kể cho Cung Tuấn nghe những chuyện ấy. Không ai lại tự vạch vết thương của mình ra cho người khác xem cả, nên anh tự đóng kín nó lại, giấu đi, lòng mong nó sẽ chóng lành. Anh lại không nghĩ đến, người anh yêu là bác sĩ, bác sĩ có thể chữa bệnh, người yêu anh có thể sẽ chữa lành vết thương cho anh.
-------------
Cung Tuấn và Diệp Bạch Y đi cùng nhau dọc theo một con đường yên tĩnh trong khuôn viên bệnh viện. Hai người không nói câu nào với nhau. Cung Tuấn ngẩn mặt nhìn mây trời, Diệp Bạch Y cúi mặt nhìn con đường.
Một lúc lâu sau, Cung Tuấn cất tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt
"Chuyên viên Diệp, rốt cuộc ông tìm tôi làm gì?"
Diệp Bạch Y ngừng lại, đăm đăm nhìn chàng trai trước mặt. Trăm năm trước, cũng bộ dạng này đứng trước mặt ông. Thời gian đối với ông đã sớm không còn ý nghĩa, nay lại không khỏi cảm khái dòng chảy của thời gian.
Đáng lẽ ông đã chết rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại sống lại một lần nữa, và cứ thế mơ mơ màng màng mà sống cho đến giờ. Lúc ông tỉnh lại, mọi người đều không còn. Tên nhóc thúi vẫn hay cãi nhau với ông đã sớm thành tro bụi. Giờ đây nghĩ lại, có lẽ lần sống lại này, ông có thể ngăn cản một cái gì đó sắp đến thì sao?
"Ta kể cậu nghe một câu chuyện xưa. Sau khi nghe xong, cậu hãy tự quyết định có tiếp tục quen với người đó hay không."
Cung Tuấn khẽ cau mày, chuyện xưa của ông ta thì liên quan gì đến mình chứ? Nhưng không thể bất lịch sự được, nên anh hơi nghiêng đầu, ý nói tôi đang lắng nghe.
Diệp Bạch Y tiếp tục đi chậm rãi về phía trước. Vừa đi, ông vừa hơi nhắm mắt, như đang hồi tưởng lại chuyện xưa. Từ từ, ông chậm rãi cất tiếng nói
"Ngày xưa, có hai người là tri kỉ, có thể hi sinh cả mạng sống vì nhau, và vì nhau mà họ hi sinh, âm dương cách biệt. Sau đó, người còn sống cũng đi theo người kia..."
Cung Tuấn nghe đến đó, anh khẽ bật cười, lắc đầu. Diệp Bạch Y nghe tiếng cười, ông cau mày, thằng nhóc này...
"Chuyên viên Diệp, ông chắc chắn hai người họ chỉ là tri kỉ chứ?"
"Nếu không phải tri kỉ thì là gì?"
"Ý tôi không phải họ không là tri kỉ. Tri kỉ có thể là giữa hai người bạn, cũng có thể là anh em, cũng có thể là" anh ngừng một lúc "tình nhân."
"Tình nhân" Diệp Bạch Y lặp lại một lần, mang vẻ nghiền ngẫm "tình nhân. Vậy, đó chắc chắn là người mà họ không nên yêu."
"Vậy bọn họ có hối hận không?"
"Bọn họ không hối hận"
"Nếu đã không hối hận, vậy tại sao không nên yêu?"
Diệp Bạch Y không thể trả lời được. Phải, nếu đã không hối hận, thì vì cớ gì không thể yêu?
"Chuyên viên Diệp, ông kể cho tôi nghe câu chuyện này để làm gì?"
Diệp Bạch Y nhắm khẽ mắt, như đang nhớ lại câu chuyện xa xưa nào đó. Những lúc thế này, ông không giống một chuyên viên tâm lý học, mà giống như một người đã trải qua bao tang thương mất mát. Nhìn ông, có cảm giác ông không thuộc về thời đại này, mà là ở một nơi xa xôi nào đó, dùng đôi mắt thấu triệt nhìn khắp chúng sinh.
"Cậu có tin vào số mệnh không?" cuối cùng, ông hỏi.
"Không" Cung Tuấn chém đinh chặt sắt.
"Nếu ta nói, vận mệnh của hai người tri kỉ đó cũng là vận mệnh của cậu và Triết Hạn, ngày sau hai người sẽ phải lựa chọn, cậu nghĩ sao?"
Cung Tuấn không cần suy nghĩ, cậu nhún nhún vai, vô tư trả lời
"Hi sinh vì Hạn Hạn, tôi cầu còn không được. Như vậy thì anh ấy sẽ nhớ tôi cả đời, không phải tốt lắm sao?"
Diệp Bạch Y nghe xong câu trả lời, bên tai ông như có âm thanh của người nào đó vang vọng, tựa như xa xưa lắm, lại tựa như rất gần 'Ôn Khách Hành ta, cầu còn không được'.
Ông không khỏi nhìn nhiều hơn cậu thanh niên trước mặt, qua ánh mắt của cậu, ông biết cậu không hề nói đùa. Dù là kiếp trước hay kiếp này, cậu ấy đều sẵn sàng hi sinh. Cầu còn không được. Ông chợt nhận ra thế nào là tình yêu, chính là yêu đến thiên trường địa cửu, đến chết cũng không thay đổi, đến tái sinh kiếp nào thì vẫn là người đó, đến Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai bắt trăng
FanfictionMột họa sĩ có khả năng nhìn thấy cái chết, một bác sĩ khoa cấp cứu với đôi tay thần. Hai người tưởng như đối nghịch, vào một ngày lại tình cờ gặp nhau. Kiếp trước vì một đoạn tơ hồng mà liên lụy kiếp này. Là duyên hay nợ? Thiện ác chỉ là một khái ni...