Ai yêu nhiều hơn

272 28 2
                                    

Dọc theo hành lang bệnh viện, Trương Triết Hạn vừa đi vừa tận lực nhìn phía trước, không nhìn sang hai bên, cũng không nhìn một ai. Đối với anh, bệnh viện là ác mộng dai dẳng. Khả năng kì lạ của anh như được phát huy triệt để khi vào đây, nhất là khi ngang qua khu cấp cứu, nơi Cung Tuấn làm việc. Nói là đã quen, nhưng máu thịt be bét thì ai không bị ảnh hưởng? Cho dù thần kinh thép đến đâu, mỗi tối ngủ Trương Triết Hạn thường giật mình dậy, mơ hồ có cảm giác tội lỗi, rằng vì anh nhìn họ nên họ mới ra đi.

Lúc này, anh đang đi ngang khu cấp cứu để ra cổng bệnh viện mua chút đồ. Trương Triết Hạn xem việc chăm sóc Tôn Hy Luân là nhiệm vụ của mình, kể từ sau khi cứu được cậu. Cậu và anh như nhau, đều đã mất đi người thân, không còn gì cả. Anh lớn lên từ trại trẻ mồ côi, nơi anh phải giành giật tình thương ít ỏi với hằng sa số những đứa trẻ khác. Sự thiếu thốn tình thương làm anh, khi gặp được Cung Tuấn, cứ cảm thấy không thật, nên anh cứ bám lấy, sợ đến một ngày tỉnh mộng, tình yêu đột nhiên biến mất.

Ghé vào một tiệm tạp hóa, anh mua chút sách vở linh tinh, vài cây viết chì, gôm. Có khi người ta mua mấy thứ ấy để ghi lại bệnh trạng của người thân, nên cũng chẳng ai ngạc nhiên cả. Anh không mua để ghi lại bệnh trạng của Tôn Hy Luân, mà vì một ngày, cậu nhóc nói với anh muốn một bức vẽ ba mẹ, rằng có lẽ một ngày, hình dáng của họ sẽ mờ dần trong tâm trí cậu. Cậu rất sợ ngày đó, nên nài nỉ anh hãy vẽ cho cậu, nhân lúc cậu còn nhớ, còn có thể miêu tả chính xác khi mà mọi bức hình đã bị đốt trụi.

Trả tiền xong, Trương Triết Hạn xoay người, chuẩn bị trở về, chợt một người phụ nữ chặn đường anh. Cô có gương mặt đượm vẻ tang thương, khóe mắt có nếp nhăn nhàn nhạt, khi không cười mà đứng yên đó, lại phản phất vẻ xa xăm.

Người phụ nữ gật đầu nhẹ, hơi nhếch môi cười khẽ, hỏi

"Cậu là Trương Triết Hạn?"

"Là tôi" Trương Triết Hạn lễ phép gật đầu. Khí chất trên người cô làm anh phải giật mình. Phải trải qua bao nhiêu mối tình sâu nặng mới sở hữu được loại khí chất tang thương dường ấy?

"Tôi là Trần Tử Hàm, dì của Cung Tuấn. Tôi muốn nói chuyện với cậu một lát"

Trương Triết Hạn lễ phép gật đầu nói vâng. Trần Tử Hàm liền xoay người đi trước, anh theo sau.

Người ta thường nói, muốn đánh giá một người, ngoài khuôn mặt và khí chất ra, thì bóng lưng của họ cũng biểu đạt nhiều điều. Nhìn bóng lưng phía trước, thẳng thớm cao ngạo, Trương Triết Hạn không hiểu sao lại cảm nhận một nỗi cô đơn khó lý giải. Bóng lưng ấy, một mình đã đi qua những gì?

Cả hai cứ im lặng, người trước người sau mà đi. Đến một quán cafe không đông khách, Trần Tử Hàm dừng lại nhìn tên bảng hiệu một chốc rồi mới bước vào. Trương Triết Hạn cũng nhìn tên quán, Kính cafe. Lắc lắc đầu, anh chậm rãi bước vào trong.

Chọn một bàn ở góc khuất, Trần Tử Hàm ra hiệu anh ngồi xuống. Cô thong thả gọi một ly cafe không đường. Trương Triết Hạn thoáng nhăn mặt, tuy rất nhanh, nhưng Trần Tử Hàm dường như thấy được.

"Tôi đã không còn cảm giác từ lâu rồi"

Lời nói nhẹ tênh, phối hợp với nụ cười bất đắc dĩ.

Trương Triết Hạn tự gọi cho mình ly sữa tươi. Hai người yên lặng uống, ánh mắt thỉnh thoảng lại thăm dò nhìn đối phương.

"Anh Trương" cuối cùng, Trần Tử Hàm phá vỡ im lặng "anh nên biết, xã hội chúng ta vẫn không chấp nhận tình yêu đồng giới. Anh định để Tuấn Tuấn đi trên con đường không có tương lai này hay sao?"

Trương Triết Hạn có cảm tưởng như vừa bị tát một cái thật mạnh. Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ gặp dì của Cung Tuấn sớm như vậy. Thoáng bình tĩnh lại, anh nhẹ giọng

"Tôi yêu cậu ấy, cậu ấy cũng yêu tôi. Tình yêu không phải chỉ đơn giản thế thôi ư? Cô Trần, chuyện tình cảm của chúng tôi, liên quan gì đến người khác?"

"Anh không sợ đàm tiếu sao? Không được xã hội công nhận, sẽ không có gì chắc chắn cả" Trần Tử Hàm hỏi.

"Tôi không sợ. Nếu có chuyện gì, hãy để tôi gánh vác là được" Trương Triết Hạn mỉm cười chân thành "cô Trần, tôi xin thề sẽ bảo vệ Cung Tuấn hết sức mình. Mong cô hãy cho chúng tôi một cơ hội"

Trần Tử Hàm im lặng. Hai người cùng không nói, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Lâu sau, Trần Tử Hàm uống ngụm cafe cuối cùng, hỏi khẽ

"Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn là người đó thua. Anh chấp nhận làm kẻ thua cuộc ư?"

"Tôi chấp nhận" Trương Triết Hạn mỉm cười rực rỡ "nhưng cô Trần, tôi tin tình cảm của tôi và Cung Tuấn giống nhau. Trong tình yêu, không nên phân biệt rạch ròi, không phải sao?"

Trần Tử Hàm im lặng, rồi đột nhiên cười nhẹ nhõm. Cô nhìn anh

"Tuấn Tử từ nhỏ đã không cha không mẹ. Nó và Tiểu Dã là do tôi nuôi lớn, tôi coi hai đứa nó như con mình. Khi nó nói với tôi nó yêu cậu, tôi đã rất lo lắng. Bây giờ thì tôi yên tâm rồi. Tôi giao con tôi cho cậu"

Trương Triết Hạn trịnh trọng nói

"Xin dì Trần cứ yên tâm"

"Tuấn Tuấn và Tiểu Dã luôn gọi tôi là dì La"

"Dì La" Trương Triết Hạn mỉm cười gọi khẽ.

Ps trưởng bối ok hết rồi nạ. It's time to ngược nạ

Chàng trai bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ