Ỷ vào em sủng anh

198 31 6
                                    

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cung Tuấn cười bất đắc dĩ, từ từ buông Trương Triết Hạn ra. Anh bước xuống, đi mở cửa. Vừa đi lùi, anh vừa chú ý biểu cảm người yêu. Người anh yêu bấu chặt góc chăn, mắt mở to, gương mặt có lẽ vì mất máu mà tái xanh, nhưng anh ấy đã không còn quá kháng cự nữa.

Mở cửa, Cung Tuấn gật đầu chào nữ bác sĩ phụ trách - Kim Lạc. Cô là đàn em của anh, lớn hơn Châu Dã hai lớp. Năng lực của cô không phải nghi ngờ, nên khi nghe tin cô được phân công chăm sóc Trương Triết Hạn, Cung Tuấn rất yên tâm.

Kim Lạc và nữ y tá Triệu Thiến vào phòng. Trương Triết Hạn thấy người lạ, anh nắm càng chặt góc chăn, lùi người về sau hết mức có thể. Anh nhớ hai người đã khoét thịt mình, sự sợ hãi và đau đớn ấy suốt đời cũng không thể quên. Anh không phân biệt được ai với ai, trừ Cung Tuấn, những gương mặt khác đều xa lạ và mơ hồ. Anh sợ, sợ bọn họ lại đến tra tấn anh, nên anh cố thu nhỏ người lại, kéo tấm chăn bao lấy mình, tay nhỏ siết chặt lộ cả gân xanh.

Cung Tuấn đau lòng, anh bước nhanh đến ôm người vào lòng, dỗ dành

"Hạn Hạn ngoan đừng sợ. Bọn họ là bạn của em, đến cùng em chăm sóc anh. Anh xem, có em ở đây, em bảo vệ anh."

Dần dần, Trương Triết Hạn thả lỏng. Một tay Cung Tuấn vẫn ôm anh, tay còn lại ra dấu cho Kim Lạc và Triệu Thiến. Hai người bước đến, bắt đầu thực hiện công việc của mình. Triệu Thiến vươn tay gỡ lớp băng gạc ra, lúc này Cung Tuấn mới thấy vết thương của người yêu. Vết thương sâu hoắm, tuy đã được xử lý cẩn thận, nhưng trên miệng vết thương vẫn còn máu đông, vùng da quanh đó trắng bệch. Cung Tuấn không thể nhìn được nữa, vội quay mặt đi, vành mắt đỏ hoe. Tưởng đã thấy nhiều vết thương đáng sợ, tưởng như đã quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy vết thương của người trong lòng, tim anh đau như ai xé.

Nhẹ tay nắm tay người yêu, phòng anh sợ hãi, cũng là không để anh quá tập trung vào vết thương, Cung Tuấn giữ ánh mắt dịu dàng nhìn người yêu, chỉ tập trung nhìn anh thôi, không nhìn đi đâu khác cả. Như dự đoán, Trương Triết Hạn đỏ bừng mặt, anh cố gắng tập trung vào cậu, không chú ý đến vết thương nữa, nhưng mà

"Tuấn Tuấn" Trương Triết Hạn gọi khẽ "anh đau quá."

Cung Tuấn nghe được, hoảng lên, liên tục xoa tay anh, miệng gọi tên anh, mắt cún ầng ậng nước. Cung Tuấn không biết làm sao, đau lòng đến mức hỏi liên tục

"Làm sao bây giờ? Hạn Hạn, làm sao bây giờ? Triệu Thiến, Kim Lạc, có cách nào không? Đau lắm không? Em, em, phải làm sao đây?"

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn hoảng lên, liên tục nói lắp, anh vừa thương vừa buồn cười. Nghĩ nghĩ một lúc, anh kéo dài giọng

"Hay là, em hát cho anh nghe được không?"

"Hát?" Cung Tuấn ngớ người "anh muốn nghe em hát á?"

Trương Triết Hạn gật đầu, mắt long lanh "ừ. Em hát anh nghe được không?"

Cung Tuấn mỉm cười cưng chiều

"Được. Sao lại không chứ. Anh nói em còn dám không nghe sao."

Nói xong, anh bắt đầu hát, hát bài tủ của mình, Yêu em ú hu. Cung Tuấn rì rầm vào tai Trương Triết Hạn, anh người yêu lại né ra, xoa xoa tai

"Nhột. Em hát lớn hơn được không? Anh nghe không rõ."

Cung Tuấn nghe lời, hơi lùi lại. Anh nhìn hai người còn trong phòng, Triệu Thiến và Kim Lạc, hát vầy hơi ngại nha. Nhưng nhìn người yêu nhăn mặt đau đớn, gương mặt nhỏ nhắn tái xanh, anh không đành lòng. Thôi kệ, anh nhủ thầm, mất mặt thì mất mặt, Hạn Hạn vui là được.

Vậy là, Cung Tuấn nhắm mắt, hít sâu một hơi, thoáng chốc, ma âm rót nhĩ. Bài nhạc tình yêu dễ thương, Cung Tuấn hát cho lạc hết cả tông, đi hết cả nhịp. Kim Lạc đang ghi chép, run tay một cái, bút vẽ ra một con giun dài. Triệu Thiến đang băng bó, sẩy tay một cái, đường băng đẹp cong veo. Trương Triết Hạn đang như mèo xù lông cong người, vừa nghe thấy, anh phì cười, mắt long lanh nghe cậu người yêu hát.

Bài hát kết thúc, công việc của Kim Lạc và Triệu Thiến cũng vừa xong. Kim Lạc dặn dò các loại thuốc và một số lưu ý, nhắc nhở trông chừng người bệnh cho kĩ, cẩn thận vết thương hành sốt, rồi cùng Triệu Thiến rút ra ngoài. Hai người chu đáo đóng cửa lại. Cửa vừa khép, hai người ôm bụng cười không ngừng được. Cung Tuấn không biết, anh một bài thành danh. Từ đó về sau câu chuyện về giọng hát của anh được nhắc lại mãi, trở thành sơn ca của nhân gian truyền kỳ của bệnh viện.

Cung Tuấn hơi chút hất mặt lên trời. Anh hát không hay, nhưng rất có đam mê âm nhạc nên thuộc khá nhiều bài. Mèo nhỏ yêu cầu bài hát, cún ngốc ngay lập tức hát được một bài. Đấy, giỏi thế chứ. Anh xoa xoa tay người ta, hỏi khẽ

"Anh hết đau chưa?"

"Ừa, đỡ rồi. Em hát cho anh nghe bài nữa được không?" Trương Triết Hạn lập tức hỏi. Có lẽ yêu thì cái gì cũng thành tốt, nên khi nghe quái âm, anh cũng thấy thật là hay. Nhất là dáng vẻ khi em ấy hát.

Cún ngốc say sưa, vừa ngắm anh người thương vừa hát tình ca, còn quơ quơ tay. Trương Triết Hạn nghĩ, nếu có mọc ra cái đuôi cún , chắc em ấy phải vẫy tít rồi.

Chợt, cửa cạch một tiếng bật mở. Diệp Bạch Y, Thất gia, Đại Vu, Châu Dã, Mã Văn Viễn, Tôn Hy Luân đứng thành một hàng. Bọn họ vừa lúc nghe được nốt cao của Cung Tuấn, ai nấy vịn cửa mà cười.

Cung Tuấn cảm thấy xấu hổ thôi rồi. Anh người yêu còn vỗ tay bộp bộp khen ngợi, yêu cầu cậu hát thêm một bài, còn khen nốt cao của cậu hay lắm. Cung Tuấn nhéo cái mũi nhỏ xinh của người thương, bất đắc dĩ hỏi

"Anh ỷ vào đâu mà hoành hành ngang ngược, ăn hiếp em thế hử?"

Trương Triết Hạn híp mắt cười, nói khẽ

"Ỷ vào đâu? Ỷ vào em sủng anh chứ vào đâu nữa."

Cung Tuấn gật gù, ra là thế, đúng thật mà. Bọn Diệp Bạch Y bên ngoài triệt để câm nín.

Chàng trai bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ