Chào mọi người.
Cũng đã lâu lắm kể từ ngày cuối mình bấm vào chương mới của truyện. Mình nhớ những ngày mình đăng chương, nhìn số lượt đọc tăng dần, mình thật sự vui lắm. Mình không muốn ngừng ngang lâu như vậy, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra. Instagram, dòng thư, và cả tài khoản Weibo kia nữa, mọi thứ làm cho mình rối bời. Mình thật sự mệt mỏi, có đôi lúc mình từng nghĩ hay mình ngừng lại, xoá bỏ hết, không giữ lại chút gì nữa.
Thật sự, ngoài những việc đó, mình còn vướng một số chuyện ở trường. Môn mình học lại, điểm không cập nhật nên không tốt nghiệp được. Mọi thứ cứ ập đến.
Nhưng mà, mình không bỏ được.
Khi mình đăng truyện khác, nhìn lại đứa con mà bản thân trân trọng lâu nay, mình nhận ra, mình không bỏ được. Mình đăng chương này lên, đầu tiên là muốn cảm ơn tất cả mọi người, dù ở lại hay rời đi, thì mọi người đã cùng mình có quãng thời gian thật đẹp. Tiếp theo, mình muốn xin lỗi vì đã ngừng lại quá lâu, khiến mọi người phải chờ đợi. Cuối cùng, mình muốn nói, đợi mình xíu nữa nhen, mình gần viết xong rồi. Mình trở lại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai bắt trăng
FanfictionMột họa sĩ có khả năng nhìn thấy cái chết, một bác sĩ khoa cấp cứu với đôi tay thần. Hai người tưởng như đối nghịch, vào một ngày lại tình cờ gặp nhau. Kiếp trước vì một đoạn tơ hồng mà liên lụy kiếp này. Là duyên hay nợ? Thiện ác chỉ là một khái ni...