Trương Triết Hạn mấy hôm nay thấy lạ lắm, Cung Tuấn cứ như một con cún mà bám lấy anh. Bình thường cậu đã hay dùng cái đầu xù to to dụi vào ngực anh làm nũng, bây giờ ngoài tầng suất dụi dụi tăng cao ra còn hay gói anh thành một cục, giấu trong đống chăn mền. Đôi khi anh cảm khái cậu ấy hệt như cún, đem anh thành món đồ yêu thích nhất mà đào hố giấu đi.
Nhẩm lại một chút, kể từ khi anh kể cậu nghe về thứ năng lực ấy, cũng đồng ý với cậu sẽ dẫn cậu đi gặp người thân, thì đuôi cún đã vẫy tít lên trời không hạ xuống được mấy hôm rồi. Trương Triết Hạn cũng hết cách, mỗi lần anh vì nóng nực mà trừng cậu, cậu lại trưng đôi mắt cún con bị chủ mắng nhìn anh, nhìn đến nỗi tim anh mềm nhũn, lại bỏ qua. Và thế là cậu lại tiếp tục quấn anh thành một cục tròn tròn, nhét vào đống chăn mềm.
Mỗi ngày trôi qua, Cung Tuấn càng cảm thấy Trương Triết Hạn tốt hơn lên. Anh hay nhìn cậu cười, nét vui vẻ lấp lánh trong ánh mắt. Anh không bài xích người lạ nữa. Cậu biết anh đang cố gắng vượt qua, cậu cũng cố gắng chăm sóc anh.
Buổi tối, như thường lệ hai người ôm nhau ngủ. Nửa đêm, Trương Triết Hạn ngáp một cái, dụi mắt ngồi dậy. Nhẹ gỡ tay chân con cún to xác đang quấn chặt lấy mình, cố gắng không để cún thức giấc. Anh muốn uống nước. Vừa rót ly nước, anh vừa nhìn ra cửa sổ, nơi có hàng cây lay động dưới ánh trăng bàng bạc. Bỗng, anh thấy bóng người mặc váy xanh nhạt từ từ tiến lại gần.
Mèo nhỏ sợ đến cứng người. Anh muốn kéo màn lại, nhưng tay không cử động được. Gương mặt của người đó dần hiện rõ dưới trăng. Trương Triết Hạn nhận ra, dù chỉ gặp thoáng qua một lần khi cô đến nhờ anh vẽ tranh, và một lần lúc anh bị giam, ký ức thoáng qua trong tâm trí - Tĩnh An quận chúa, người yêu của Tần Cửu Tiêu.
Cô kề sát vào kính cửa sổ, trông cô hệt như người sống thật sự, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, chiếc trâm hoa mai cài lên búi tóc xinh đẹp, trang phục cổ trang diễm lệ. Khóe môi cô nhếch cao, cho Trương Triết Hạn một nụ cười trào phúng.
Anh nhớ khi lần đầu gặp cô, anh thấy cô bị đâm chết ngay trong lễ cưới, chiếc váy trắng tinh khiết nhuộm máu đỏ tươi. Lúc ngã xuống, tay cô nắm chặt cây trâm hoa mai đã đâm sâu vào cuống họng, không kịp nói lời nào, cứ thế mở to mắt mà ra đi. Bây giờ, cây trâm ấy được cô cài lên búi tóc, từng đường khắc thô sơ ánh lên sắc đỏ quỷ dị.
Trương Triết Hạn run lên, tay anh nhanh chóng vươn ra kéo lại màn cửa, ly nước trong tay rơi xuống đất, âm thanh rơi vỡ vang khắp phòng. Cung Tuấn giật mình thức giấc, cậu vội vàng mở đèn. Ánh đèn sáng đột ngột làm Trương Triết Hạn giật mình, anh nhắm mắt, đột nhiên ngã quỵ. Cung Tuấn thấy anh như vậy, cậu nhanh chóng chạy sang bế bổng anh lên, nhanh chóng tránh đi mảnh vỡ mà đặt lên giường.
"Có chuyện gì vậy bác sĩ Cung?" Triệu Thiến gõ cửa hỏi.
"Y tá Triệu, phiền cô gọi giúp tôi bác sĩ Kha và chuyên viên Diệp. Hạn Hạn ngất rồi." Cung Tuấn hét vọng ra.
"Được" Triệu Thiến đáp, rồi nhấc điện thoại.
Cung Tuấn cầm cổ tay Trương Triết Hạn lên, bắt mạch cho anh. Cậu vừa nhẩm đếm vừa nhìn đồng hồ. Mạch quá nhanh, anh đang sợ hãi.
Đột nhiên, Trương Triết Hạn mở bừng mắt. Anh mông lung nhìn xung quanh, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Cung Tuấn nắm chặt tay anh, liên tục gọi tên anh. Trương Triết Hạn bất chợt trở tay, siết lấy tay Cung Tuấn, hoảng sợ mà lắp bắp
"Anh, anh thấy cô ấy, cô ấy đã chết. Tại sao, Tuấn Tuấn, tại sao? Tuấn Tuấn, cô ấy tìm anh, là anh, là anh hại cô ấy. Tuấn Tuấn, anh không muốn..." những từ cuối, anh gần như gào lên, lắc đầu liên tục, đồng tử co rút lại chứng tỏ anh đã sợ hãi tột độ.
Kha Nãi Dư, Triệu Thiến và Diệp Bạch Y chạy vào phòng. Trương Triết Hạn thấy người lạ, anh rúc sát vào người Cung Tuấn, cả người run bần bật.
"Nhịp tim anh ấy đột nhiên tăng cao." Cung Tuấn vừa xoa xoa người trong lòng, vừa nói.
"Hiện giờ, tôi đề nghị tiêm một mũi an thần, cho anh ấy bình tĩnh lại." Kha Nãi Dư nói.
Cung Tuấn gật đầu. Anh vươn tay che lại đôi mắt đã nhòe nước của ai kia, nhìn cây kim từ từ tiêm vào da, ống xi lanh hạ dần xuống, nước mắt lặng lẽ rơi. Người trong lòng anh gục xuống thiếp đi. Anh đặt người nằm xuống giường, lo lắng nhìn người đó.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Diệp Bạch Y nhỏ giọng hỏi "đang dần tốt lên, sao lại thành thế này?"
Cung Tuấn che hai tay Trương Triết Hạn lại, thầm thì trả lời
"Tôi không biết. Khi nãy tôi đang ngủ thì nghe tiếng vỡ, mở đèn lên đã thấy Hạn Hạn ngã xuống ngất xỉu. Khi nãy anh ấy có tỉnh lại, nhịp tim đập rất nhanh, còn nói với tôi, cô ấy đã chết, cô ấy tìm anh. Tôi thấy anh ấy rất sợ hãi."
"Có khi nào là rối loạn stress sau sang chấn? Hay tâm thần phân liệt?" Kha Nãi Dư hỏi Diệp Bạch Y.
"Đã qua một thời gian, stress chắc không phải, trừ khi vấn đề gây khủng hoảng lại xuất hiện" Diệp Bạch Y ngẫm nghĩ "tâm thần phân liệt có đặc điểm ảo thanh ảo thị, rất có khả năng. Nhưng Freud nói, tâm lý khi trưởng thành ảnh hưởng bởi tổn thương lúc nhỏ, tôi đã làm kiểm tra cho cậu ta, xác định khả năng mắc bệnh không nhiều. Ngược lại..."
"Ngược lại thế nào?" Cung Tuấn gấp gáp hỏi.
"Cậu ấy luôn cảm thấy khuyết thiếu cảm giác an toàn và cảm giác được yêu thương." Diệp Bạch Y vỗ vai Cung Tuấn.
Mọi người nhìn nhau, cùng nhẹ chân bước ra ngoài. Cửa lớn đóng lại, giam bên trong hai trái tim phập phồng lo sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai bắt trăng
FanfictionMột họa sĩ có khả năng nhìn thấy cái chết, một bác sĩ khoa cấp cứu với đôi tay thần. Hai người tưởng như đối nghịch, vào một ngày lại tình cờ gặp nhau. Kiếp trước vì một đoạn tơ hồng mà liên lụy kiếp này. Là duyên hay nợ? Thiện ác chỉ là một khái ni...