Gọi anh là Triết Hạn có được không?

541 68 1
                                    

"Ta là Ôn, Ôn Khách Hành"
"Chu Nhứ"
"Ta gọi huynh là A Nhứ có được không?

----------------

Trương Triết Hạn thật sự rất vui mừng. Đầu bên kia, tuy không quen không biết, nhưng anh không nhìn thấy cảnh chết của người đó. Nói anh ích kỉ cũng được, nhưng anh không muốn thấy nhất, là người quen anh phải ly biệt. Nhất là khi, đây là đầu dây tơ hồng của anh, là thiên duyên tiền định.

Cung Tuấn hơi run tay, vô thức siết chặt đầu dây đang cầm. Đoạn cuối mỗi cơn ác mộng của anh, đều có một người đứng ngược sáng chìa tay về phía anh. Người đó và người đối mặt với anh trước khi nhắm mắt là cùng một người. Và người trước mặt này, hoàn hảo trùng khớp với người trong mộng.

Người đó đang đứng trước mặt anh, nở một nụ cười tươi sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Cung Tuấn nghe tim mình đập liên hồi.

Cái người da trắng, eo nhỏ chân dài ấy từ từ tiến lại gần người cao cao, mặt ngốc ngốc cún con. Giọng nói mềm mại nhưng vang sáng cất lên:

"Xin chào. Tôi là Trương Triết Hạn"

"Cung Tuấn. Rất vui được quen anh"

Hai bàn tay chìa ra, dây tơ hồng quyện lại, bện khít khi hai ngón tay chạm nhau theo một cái bắt hữu lực.

----------

"Á aaaaaa"

"Đẹp đôi quá má ơi"

"Mày chụp được chưa?????"

"Truyền máu truyền máu truyền máu gấp!!!!!"

"Bổn cung không thở được, mau truyền thái y!!!!!"

Bốn phía vang lên tiếng lao xao. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn giật mình nhìn quanh. Các cô gái, và cả các cậu con trai, một số (đông) tựa vai nhau, che miệng hét khe khẽ, mắt sáng lấp lánh. Tất cả nhìn hai người, vầng hào quang của hủ tỏa ra tứ phía. Cả hai khó hiểu, mọi người không tìm dây tơ hồng thiên định của mình, nhìn họ làm gì? Ánh mắt cả hai thấp dần theo ánh nhìn của họ, cho đến khi thấy ngón tay quấn lấy nhau bởi sợi tơ hồng, bàn tay lớn bao bọc bàn tay nhỏ.

"A..." cả hai nói khẽ.

Trương Triết Hạn giật giật tay, dường như muốn rút ra. Cún ngốc Cung Tuấn lại đơ đúng chỗ, cứ đứng đực ra, bàn tay to lại như phát lực, siết càng chặt.
Hủ nữ hủ nam bốn phía đã không còn quan tâm đến gì nữa, trong mắt họ lúc này chính là, tiểu mỹ nhân ngại ngùng muốn rút tay lại, nhưng tiểu công lại không đồng ý, tham luyến hơi ấm bàn tay mỹ nhân nên càng siết chặt cái nắm tay hơn.

Aaaaaa tình huống gì thế này??????? Có cần ngược cẩu độc thân đến mức đó không???????? Cẩu độc thân cũng có cẩu quyền đó!!!!!!!! Cho nên cứ làm tiếp đi, cẩu độc thân đang hạnh phúc lắm aaaaaaaa.

Đột nhiên, cái người đang phát ngốc trở bàn tay, lật lên, bao phủ bàn tay nhỏ. Cún ngốc như sực tỉnh, trước khi người kia kịp làm gì, đã nắm bàn tay người ta kéo chạy đi. Ai kia bị nắm chặt tay, cứ thế ngây ngốc chạy theo. Chúng hủ ồ lên một tiếng, gật đầu đầy vẻ thấu hiểu, mắt dõi theo đến tận khi hai người khuất bóng sau những bụi hoa.

Không biết chạy bao lâu, đến lúc dừng lại, cả hai đều thở dốc. Trương Triết Hạn một tay chống lên tường, khó hiểu nhìn Cung Tuấn

"Cậu chạy cái gì vậy?"

"Không biết" ngốc ngốc gãi gãi đầu "tự nhiên nghĩ phải chạy thôi"

"Như bị bắt quả tang ấy" ai đó nhăn nhó.

Cung Tuấn nghe than, phá lên cười. Trương Triết Hạn không kiên nhẫn đánh cậu một cái, cười cái gì hả?

Bình ổn nhịp thở một chút, cả hai mới phát hiện, tay trái của đối phương vẫn còn nằm trong tay mình. Cung Tuấn ngượng ngùng cười cười, lưu luyến chầm chậm thả bàn tay nhỏ nhắn ra.
Mèo con Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn một cái, cún nhỏ lại ngây ngốc cười.

Cả hai nhìn nhau một chút, rồi cùng nhìn xuống ngón áp út tay mình, nơi dây tơ hồng quấn chặt. Chậm rãi, hai khuôn mặt từ từ đỏ lên.

"Ờm" Trương Triết Hạn cúi đầu hắng giọng "cũng nên tháo ra chứ nhỉ?"

"Ừ ừ" Cung Tuấn gật gật đầu.

Hai người không nói nữa, từ từ tháo đoạn tơ hồng.

Gió nhè nhẹ thổi, mặt trời dần khuất sau đường chân trời, những tia sáng cuối ngày kéo bóng hai người dài mãi ra, rồi đan vào nhau.

Đoạn dây tơ hồng đã được tháo ra. Cung Tuấn quấn dây thành cuộn nhỏ rồi cất vào túi áo, ngay bên ngực trái. Anh vỗ nhè nhẹ. Cuộn dây im lặng nằm đó, như có sức nặng, đè lên trái tim anh. Cún ngốc thầm hạ quyết tâm, sau này sẽ dùng đoạn dây này, cột lên lọn tóc của anh và người anh yêu.

Có ai tin vào tình yêu sét đánh không? Ít nhất thì, một người thực tế như bác sĩ sẽ không tin nhỉ? Còn người bay bổng như họa sĩ chắc sẽ tin nha? Hay ngược lại nhỉ? Vị bác sĩ Cung Tuấn từ nhỏ đã xác định tình yêu chung thủy sắt son số một không thay đổi của mình với tiền, nhưng giờ anh nghĩ, tình yêu số một đời mình mới vừa xuất hiện, đang đứng trước mặt anh. Anh xác định, bản thân sẽ theo đuổi anh ấy. Cho dù thế nào đi nữa cũng được. Sét đánh cái rầm rồi biết làm sao. Dù sao thì, đâu ai tự dưng quen ai, đều được sắp đặt cả. Mà đã được sắp đặt, ắt có lý do. Chỉ cần thuận theo là được. Nghĩ nghĩ, Cung Tuấn gật gù, nghĩ thầm ôi chao đúng quá. Đưa tay cầm lấy bàn tay bé nhỏ áp lên ngực, anh dõng dạc hỏi

"Từ giờ tôi gọi anh là Triết Hạn có được không?"

Trương Triết Hạn "....."

Chàng trai bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ