"Thất gia Cảnh Bắc Uyên" Cung Tuấn lặp lại cái tên này "làm sao để tìm được anh ta?"
"Diệp Bạch Y biết người này. Nếu người này không giúp được chúng ta, chỉ e..." câu cuối, Trần Tử Hàm ngập ngừng không nói, dù như vậy thì ai cũng đoán được.
Cung Tuấn có cảm giác mọi chuyện càng lúc càng đi theo chiều hướng quỷ dị. Tại sao có thể nghênh ngang bắt người đi như thế? Còn sự xuất hiện của Tôn Hy Luân và chiếc mặt nạ trắng? Nhưng lúc này không lo được nhiều như thế. Nếu có thể bắt người táo bạo như vậy, thì việc cắt đuôi cảnh sát là hết sức dễ dàng. Anh phải tìm ra người tên Thất gia đó càng sớm càng tốt. Mà muốn tìm người, phải tìm Diệp Bạch Y trước.
Chạy vội về hướng khu tham vấn, Cung Tuấn lao nhanh hết mức có thể. Trong 24 giờ sau mất tích, cơ hội sống vẫn là rất lớn, nhưng sau 48 giờ trực tiếp giảm xuống một nửa. Anh hiểu rõ điều này, vậy nên phải trân trọng từng giây một.
Diệp Bạch Y đang nhàn nhã đọc báo cáo thì Cung Tuấn đạp cửa xông vào. Ông ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên, trông thấy bộ dạng gấp gáp thì phì cười giơ ly nước trên bàn lên
"Uống tí nước chứ?"
Cung Tuấn vuốt vuốt ngực cho tim đập bớt dồn dập, anh hỏi ngay
"Thất gia Cảnh Bắc Uyên ở đâu?"
"Tìm hắn ta làm gì?"
"Hạn Hạn bị bắt rồi"
Diệp Bạch Y đứng bật dậy, ngỡ ngàng
"Bắt lúc nào? Ai bắt đi?" ông hỏi dồn dập.
"Khoảng hai ba tiếng trước" lúc này Trần Tử Hàm cũng đã chạy đến "Thất gia có lẽ biết bọn họ"
"Đi" Diệp Bạch Y vươn tay lấy áo choàng, xoay người ra cửa "tìm Thất gia"
Cả ba người nhanh chóng chạy xuống bãi giữ xe. Ổn định chỗ ngồi, Diệp Bạch Y lái xe đi.
Trên xe, Cung Tuấn gọi điện cho Châu Dã, kể vắn tắt tình hình. Anh dặn cô hãy về nhà, phòng trường hợp cảnh sat có liên lạc, khi nãy dì La đã cho số của cả anh và cô.
"Thất gia là một người bạn của bọn dì" trên xe, Trần Tử Hàm giải thích "hắn ta biết rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ, như chuyên viên Diệp đây. Lúc con còn nhỏ thường bị tập kích, chính hắn đã cứu con và ba mẹ con. Lúc ba mẹ con mất, chính hắn giao con và A Dã cho dì"
"Tại sao từ trước đến nay không nghe dì nhắc đến?"
"Hắn bắt dì giữ bí mật, nói là muốn tốt cho con. Ai cũng nghĩ con ở chỗ hắn, con không gặp hắn thì mới có thể bình an lớn lên."
"Con không hiểu, tại sao trước đây muốn mạng con, giờ lại bắt cóc Hạn Hạn? Không lẽ họ muốn mạng của anh ấy sao?"
Nói đến đây, tim anh như thắt lại. Cung Tuấn hai tay ôm mặt, nước mắt chảy ra từ kẽ bàn tay "họ bắt con không được sao? Anh ấy vô tội mà."
Trần Tử Hàm thở dài, không trả lời, vì chính bà cũng không rõ. Tuấn Tuấn của bà đã bình tĩnh lại, giờ đây sự lo sợ chiếm hết mọi giác quan. Bà yên lặng nghe tiềng nức nở cố gắng kềm chế. Trần Tử Hàm chợt nhớ đến thủ hạ trước đây của mình, Diễm Quỷ, cũng nhớ đến người mình từng yêu say đắm, Triệu Kính. Thế gian này, đều vì một chữ tình.
---------
"Thúc thúc..." đôi tay nhỏ bé đầy máu níu lấy vạt áo anh "thúc thúc..."
Trương Triết Hạn giật mình choàng dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Không hẳn là ngủ, chỉ là chập chờn một chút, đèn trắng treo trên cao làm anh khó có thể ngủ, thể xác và tinh thần đều rệu rã đến cực độ.
Đã mấy tiếng trôi qua, anh chỉ có một ly nước. Cơn đói ập đến, mất nước khiến anh xây xẩm choáng váng. Bốn bề yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Không nóng không lạnh, ngọn đèn làm nhiệt độ có vẻ cao hơn một chút.
Ban nãy anh mơ, anh thấy một đứa trẻ nắm vạt áo anh gọi thúc thúc, rồi anh thấy bản thân giơ kiếm, hàn quang lóe lên, một khoảng khắc, máu tươi phun trào.
Trương Triết Hạn ôm đầu, từng thước phim vụt qua trong tâm trí anh, cảnh anh chém giết không nương tay, cảnh anh ép người yêu của sư đệ tự sát,... Hai tay dính đầy máu tươi. Anh run run mở đôi tay, mơ hồ có thể thấy vết máu chói mắt. Anh nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là thi thể, màu máu đỏ trên tường trắng tương phản đến mức khiến anh như phát điên. Trương Triết Hạn tự cắn vào tay mình đến bật máu. Cơn đau làm anh tỉnh táo hơn. Mở mắt, chớp một cái mọi thứ đã trở về như cũ, tường trắng im lìm như chưa có gì.
Anh nhớ đã từng đọc, tra tấn trắng không gây đau đớn về mặt thể xác, mà tác động vào tâm lý, chỉ trong thời gian ngắn có thể khiến con người ta trở nên điên dại. Lần này coi như anh đã được trải nghiệm. Chầm chậm xé miếng vải trắng cột vào vết thương trên tay, anh nhẹ nhàng ôm cánh tay vào lòng. Anh không thể chết. Trương Triết Hạn anh không thể bị đánh gục. Anh phải có lòng tin, Tuấn Tử của anh, bảo của anh nhất định cứu được anh ra ngoài. Những chuyện mà anh thấy, đời này một chuyện anh cũng chưa từng làm. Anh không cần cảm thấy có lỗi.
"Tuấn Tuấn", Trương Triết Hạn nhẹ nhàng dựa sát vào vách tường, vòng tay ôm lấy đầu gối, cằm tựa vào tay "xin em, đừng bỏ anh một mình"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai bắt trăng
FanfictionMột họa sĩ có khả năng nhìn thấy cái chết, một bác sĩ khoa cấp cứu với đôi tay thần. Hai người tưởng như đối nghịch, vào một ngày lại tình cờ gặp nhau. Kiếp trước vì một đoạn tơ hồng mà liên lụy kiếp này. Là duyên hay nợ? Thiện ác chỉ là một khái ni...