Cơn gió mùa thu nhẹ lướt qua hàng cây, cuốn chiếc lá khô vàng bay lên không trung, lượn một vòng xinh đẹp rồi khẽ đáp xuống mặt sân gạch. Hàng cây xao xác lay động. Mùa thu, mùa của thay lá. Lá vàng lìa cành, khoảng sân gạch tàu lát đã lâu lên nước bóng loáng, màu đỏ của gạch, màu vàng của lá, cùng với tiếng lá cây chạm nhau, như hòa một bản tấu buồn bã của mùa thu.
Chùa Thanh Nhai vẫn như vậy, trầm buồn mà uy nghiêm, nay cảnh sắc dường như lại thê lương hơn với hàng cây héo úa, hoa từng cánh từng cánh rụng rơi, một mảng rực rỡ phồn hoa giờ xơ xác tiêu điều. Đâu đó vang lên tiếng kinh cầu, tiếng gõ mõ, tiếng chuông chùa,...
Trương Triết Hạn ngơ ngẩn ngồi trên ghế đá, chiếc lá thu lìa cành nhẹ nhàng đáp lên vai anh, rồi, cơn gió cuốn chiếc lá bay lên, xoay tít trên không, vẽ ra từng vòng cung thật đẹp. Lúc Cung Tuấn đến nơi, anh nhìn thấy rừng cây phía sau người mình yêu thay lá, xanh vàng đan xen, xao xác xào xạc. Đâu đó vang lên tiếng chuông chùa, không gian tĩnh lặng uy nghiêm, phản phất như mơ như mộng, như thể lúc nào đó, người anh yêu sẽ bị cơn gió thu cuốn đi, hoà vào tiếng chuông chùa, một đi sẽ không quay về nữa.
Hốt nhiên, Cung Tuấn cảm thấy ngực mình nhói lên từng cơn. Anh bước nhanh tới, ôm người vào lòng, cố làm dịu đi cảm giác ấy. Hơi ấm trong vòng tay làm anh an tâm, rằng người anh yêu vẫn còn tồn tại, rằng đây không phải mộng ảo.
"Tuấn Tuấn...?" Trương Triết Hạn gọi khẽ.
"Ơi, em đây" Cung Tuấn đáp.
"Em sao vậy?"
"Khi nãy, em về nhà không thấy anh. Em hỏi người xung quanh, họ nói anh đã đi từ sớm, em thật sự rất lo." câu cuối, Cung Tuấn nâng giọng, hờn dỗi.
"Anh xin lỗi" Trương Triết Hạn gác đầu lên vai người yêu, nhắm mắt, hít thật sâu mùi hương của người đó, mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu "anh nghe tiếng ai gọi anh, lúc tỉnh lại thì anh đã ở đây"
"Anh biết không, em từng có một ca cấp cứu, một người nhảy lầu. Anh ta nghe một giọng nói lặp đi lặp lại, người nhà anh ta cứ nghĩ là anh ta nói dối, bức đến cuối cùng, anh ta từ trên lầu bốn gieo mình xuống đất."
"Ừm" Trương Triết Hạn cảm nhận tay cậu run rẩy, vòng ôm cứ thế siết chặt hơn.
"Em không cứu được anh ta. Lúc em thông báo cho người nhà, tiếng khóc hối hận của họ đến giờ em vẫn còn nhớ."
"Ừm" Trương Triết Hạn không biết nói gì, anh chỉ có thể vụng về vuốt lưng cậu như an ủi.
"Cho nên, em sợ lắm, em sợ anh giống như anh ta, tự kết thúc chính mình. Em thật sự sợ lắm."
"Tuấn Tuấn ngốc" Trương Triết Hạn dụi đầu vào vai cậu, cắn mạnh lên vai cậu.
"Shhhh" Cung Tuấn đau đến bật thốt.
"Đau không?" Trương Triết Hạn cười hỏi.
Cung Tuấn thành thật gật đầu.
"Đau thì đúng rồi, anh còn ngay đây, không phải giấc mơ, đúng không?"
Đáp lại anh là cái ôm siết của ai đó. Cái ôm rất chặt, như muốn ghì lấy anh, khảm anh vào ngực, hoà thành một thể với cậu. Trương Triết Hạn có cảm giác vật đổi sao dời, như thể ngàn năm trước, cũng có hai người từng ôm như thế, sưởi ấm cho nhau, cho nhau bờ vai tựa vào.
Một lúc lâu, Cung Tuấn buông anh ra, cậu ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy tay anh, mân mê từng ngón, quyến luyến không nỡ buông.
"Em có tin vào số mệnh không?" Trương Triết Hạn hỏi.
"Em tin" Cung Tuấn nâng tay anh lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay "em tin số mệnh cho em gặp anh, yêu anh, gắn bó với anh mãi không rời. Vậy nên, dù anh đi đến đâu, em nhất định tìm được anh"
Vành mắt Trương Triết Hạn bỗng nóng lên, anh chớp mắt, cố xua cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Cảm giác là tất cả của người nào đó, thật sự quá tốt đẹp, nó như cái hố bông mềm mại, ngã vào rồi sẽ không muốn trở ra.
"Em biết không?" giọng anh đã có chút nghèn nghẹn "anh gặp Chu Tử Thư, người anh hay thấy trong mơ. Anh ấy lạc mất thứ quan trọng nhất của mình. Lúc ấy anh đã nghĩ, nếu anh cũng lạc mất thứ quan trọng nhất của anh, anh có lẽ sẽ giống như vậy, cô độc, lạnh lùng, bàng quang mà trải qua kiếp người."
Cung Tuấn hôn lên mắt anh, cái hôn tựa chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại ấm áp vô cùng
"Em sẽ không như vậy. Nếu em lạc mất anh, cho dù phải đến cùng trời cuối đất, em cũng nhất định tìm ra anh."
Lời nói của cậu, không có câu yêu đương nào, lại ngọt ngào hơn hết thảy. Từ lúc bắt đầu, đã là cậu tìm anh, giữ anh. Cung Tuấn không phải đang nói suông, cậu thực sự đang dùng hết mọi khả năng để thực hiện lời hứa này.
"Tuấn Tuấn" Trương Triết Hạn siết tay Cung Tuấn "em và anh cùng tìm Ôn Khách Hành cho Chu Tử Thư có được không?
"Triết Hạn, em đã bao giờ nói không với anh chưa?" Cung Tuấn cười dịu dàng.
Trương Triết Hạn xoa cằm, thật sự bắt đầu nhớ lại.
"Hình như lúc anh muốn ăn cay, em đã nói không thì phải."
"Hạn Hạn, đó là muốn tốt cho anh mà" Cung Tuấn nhón hai ngón tay, kéo kéo tay áo anh "anh sẽ không giận đâu ha?"
"Để xem sao đã" Trương Triết Hạn cười.
Cung Tuấn vươn tay, xoa xoa tóc anh "về nhé? Em cõng anh về."
Nói đoạn, cậu ngồi xổm xuống, vòng hai tay ra sau lưng. Trương Triết Hạn đổ người lên lưng cậu. Cậu đỡ chắc anh, đứng dậy, xốc anh lại một cái rồi bước đi. Từng bước của cậu đều vững vàng, hơi thở không chút loạn. Trương Triết Hạn thật sự nghi ngờ Cung Tuấn cún ngốc của anh đã tập thể thao rất nhiều, và chỉ chờ đến lúc này.
"Sao tự dưng lại muốn cõng anh?" anh vùi đầu vào áo cậu, như con mèo nhỏ mà cọ, hít ngửi mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu.
"Không biết, tại tự dưng em muốn làm vậy thôi. Triết Hạn này, sau này bất kể anh đi đâu, em cũng sẽ tìm được anh. Anh vĩnh viễn không thoát khỏi em đâu." Cung Tuấn thủ thỉ, giọng đầy bá đạo.
"Được được được, không thoát không thoát không thoát" Trương Triết Hạn mỉm cười hùa theo cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai bắt trăng
FanfictionMột họa sĩ có khả năng nhìn thấy cái chết, một bác sĩ khoa cấp cứu với đôi tay thần. Hai người tưởng như đối nghịch, vào một ngày lại tình cờ gặp nhau. Kiếp trước vì một đoạn tơ hồng mà liên lụy kiếp này. Là duyên hay nợ? Thiện ác chỉ là một khái ni...