Bác sĩ tái sinh

589 72 2
                                    

Phòng cấp cứu bệnh viện trung ương thành phố S, buổi chiều xe cấp cứu đưa tới một ca khá nặng, là một tài xế xe container. Tài xế sử dụng rượu, tông trực tiếp vào một xe oto, cán xe oto nát bấy. Không ngừng lại, xe container tiếp tục lao lên vỉa hè, tông vào bức tường nhà dân, đầu xe bẹp dúm. Phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lôi tài xế từ trong cabin đưa đến đây.

Cung Tuấn đeo bao tay, bắt đầu kiểm tra cho người tài xế. Bên cạnh anh là bác sĩ phụ Châu Dã, vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, nhưng tay nghề cô không tệ, làm phụ tá đắc lực cho anh.

Kiểm tra xong, anh nói một câu ngắn gọn, lập tức, các y tá đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Cung Tuấn và Châu Dã đi theo, thay quần áo, chuẩn bị phẫu thuật.

Đèn phòng mổ sáng màu đỏ, dòng chữ ON hiện lên làm người ta cảm thấy áp lực dữ dội. Vợ và con tài xế ngồi một góc, nước mắt giàn dụa, không dám ngước mặt lên. Đối diện là những ánh mắt bất thiện, là tiếng xì xào; có người cố tình hỏi, tại sao lại cứu tên tài xế làm gì? Lãng phí bao nhiêu sức lực của bác sĩ và máu của người tình nguyện, sao không để hắn chết luôn cho rồi? Dù sao, đã gây chết người, thế nào cũng bị xử nặng. Con gái của người tài xế, tuy còn nhỏ, nhưng bé có thể nghe hiểu người ta đang nói cha bé. Bé ngẩn mặt, mím môi nhìn bọn họ. Có mấy y tá thấy vẻ mặt của cô bé, lên tiếng nhắc nhở, thế là họ không nói nữa.

Không biết bao lâu, đèn giải phẫu tắt. Cung Tuấn và Châu Dã song song đi ra. Người vợ ngay lập tức ngẩn đầu, đôi mắt ngập nước nhìn hai người hệt như nhìn hi vọng. Cung Tuấn gật đầu, thông báo đã qua cơn nguy kịch. Người vợ ngã ngồi trên ghế, tưởng như ngất đi. Đứa con gái ôm mẹ, đôi mắt to tròn nhìn hai vị bác sĩ, không biết đang nghĩ gì.

Cung Tuấn nhìn bé, đại khái đoán ra được chuyện gì. Anh ngồi xổm xuống, đối diện với đứa bé. Xoa đầu nó, anh dịu dàng nói
"Đối với chú, chỉ cần là bác sĩ, là phải cứu cho được bệnh nhân. Cho dù bệnh nhân đó là ai. Là đúng là sai thì đã có pháp luật phân xử. Nên con yên tâm, chỉ cần ba con còn là bệnh nhân, thì sẽ được đối xử giống như những bệnh nhân khác."

Anh cười với nó một cái. Nụ cười, tuy ẩn sau lớp khẩu trang, nhưng vẫn làm người ta cảm thấy ấm áp. Đứa bé bất giác cũng cười.

Lúc mẹ ôm đi thăm ba, nó vẫy đôi tay nho nhỏ, ngoái nhìn anh rất lâu.

Châu Dã cười cười, huých anh một cái
"Chủ nhân, anh thiệt là dịu dàng nhen"

"Được rồi. Đừng đùa nữa, còn bao nhiêu việc kìa" nói xong, anh đi thẳng về khoa cấp cứu. Châu Dã bĩu môi một cái, đuổi theo. Chủ nhân của cô ấy à, tham công tiếc việc lắm.

Từ khi biết nhận thức, Châu Dã đã theo Cung Tuấn. Đối với cô, anh như là anh hai, là người thầy, là chủ nhân tối cao. Anh thi làm bác sĩ, cô cũng theo anh. Nhưng giữa họ hoàn toàn không có tình yêu nam nữ, mà là tình cảm sâu sắc hơn thế - tình thân.

Từ nhỏ, Cung Tuấn đã bị ám ảnh bởi những giấc mơ quái lạ. Trong mơ, anh là Cốc chủ Quỷ cốc, giết người không ghê tay. Nhưng thẳm sâu, anh chỉ mong trở thành một thần y có thể cứu giúp người khác. Điều mâu thuẫn này làm anh như phát điên. Anh cũng không biết bản thân như thế nào. Nhưng có một điều anh hiểu rõ, là cả 'mình' trong mơ và 'mình' thật sự đều không muốn giết người. Nên cuối cùng, anh chọn làm bác sĩ, chọn vào khoa cấp cứu, vì như thế, anh có thể thực hiện điều mà trong mơ anh cũng muốn làm - cứu người.

Cung Tuấn chưa bao giờ tin vào số mệnh. Với anh, một bác sĩ cần phải cứu bệnh nhân, chứ không phải phó mặc cho trời. Anh không tin Thần, không tin Phật, chỉ tin chính đôi tay mình. Tuy có lúc cố gắng hết sức cũng không thể cứu được bệnh nhân, nhưng anh chưa bao giờ hết tin tưởng vào bản thân.

Cung Tuấn căm ghét hai từ 'vận mệnh', vì nhiều người vinh vào hai từ ấy mà buông xuôi. Có người nói, vận mệnh là thứ được ông trời sắp đặt sẵn, ý trời không thể trái. Nhưng thân là một bác sĩ, anh không cho phép bệnh nhân phó mặc cho trời. Như ca vừa rồi, nếu tin vào số mệnh, thì có lẽ một người vợ đã mất chồng, một người con đã mất cha. Tuy sau này, có lẽ người tài xế sẽ phải lãnh án chung thân, sống suốt đời sau song sắt, nhưng chỉ cần được sống, không phải là được rồi sao? Cung Tuấn tin, chỉ cần được sống, thì sẽ có thể làm lại tất cả.

Chàng trai bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ