Đúng như Kim Lạc lo ngại, buổi tối, Trương Triết Hạn phát sốt. Cún ngốc Cung Tuấn đang ôm anh người yêu ngủ ngon bỗng có cảm giác là lạ, hình như người kia giật nhẹ. Sờ sờ trán người yêu, cậu biết không ổn rồi. Triết Hạn của cậu sốt đến co giật rồi. Lật đật ngồi dậy, nhẹ tay nhẹ chân bước khỏi giường, cậu bước nhanh ra ngoài gọi bác sĩ trực.
Kha Nãi Dư trực ban, nghe gọi một tiếng, cô vội vã chạy vào. Cung Tuấn bị đẩy ra ngoài chờ. Anh không thể làm gì khác hơn là lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh. Các y tá trực đều khuyên anh, nói không cần lo lắng. Bản thân là bác sĩ, anh biết vết thương càng lớn càng sâu, thì khả năng hành sốt càng lớn, không có gì phải lo quá, nhưng lại không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung. Có y tá thấy Cung Tuấn cứ qua lại mãi, nên trêu anh, cô nói anh giống hệt như ông chồng chờ vợ sinh vậy. Cung Tuấn bất đắc dĩ cười, ngượng ngùng cào cào tóc.
Cuối cùng, cửa phòng bật mở. Cung Tuấn lao vào xem tình hình người nằm trên giường bệnh. Kha Nãi Dư thấy biểu hiện của anh, cô vỗ nhẹ vai anh, cười mà rằng
"Không có gì đáng ngại đâu bác sĩ Cung. Tôi nhớ anh hay nói không có gì phải lo mà. Sao vậy, đổi rồi?"
"Thử yêu đi rồi cô sẽ biết, như yêu Triệu Thiến ấy" Cung Tuấn nhún vai.
"Kha Kha, em thấy Triệu Thiến không tệ đâu. Gian tình của hai người cả bệnh viện đều biết mà" một nữ y tá cũng cười góp lời.
Kha Nãi Dư xấu hổ cười cười, bước ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa giúp hai người.
Cung Tuấn bước tới bên giường bệnh, anh ngồi xuống ghế, nắm tay người đang ngủ. Gương mặt anh bị bóng đêm che khuất một nửa, đẹp như hư như ảo. Đau lòng ngắm người thương, cổ tay gầy gầy cắm kim truyền dịch, ngực phập phồng đều đặn, Cung Tuấn bỗng thấy chua xót đến lạ, nhưng rồi lại thấy may thay. May thay gặp được anh ấy, may thay tìm được anh ấy kịp lúc, may thay mọi thứ vẫn chưa quá muộn, may thay vẫn cứu vãn kịp, may thay...
Lúc Trương Triết Hạn tỉnh lại, đầu choáng váng một lúc mới dần lấy lại ý thức. Vừa nghiêng đầu sang trái, anh đã thấy cún ngốc dựa vào giường ngủ gật, tay phải nắm chặt tay anh. Trương Triết Hạn giơ tay, muốn xoa mái tóc xù, nhưng cổ tay cắm kim tiêm không nhấc lên được nên đành thôi.
Cung Tuấn cảm nhận bàn tay trong tay mình cử động, lập tức tỉnh lại. Anh dụi dụi mắt, ngáp một cái, gương mặt còn ngơ ngác nhưng đã hỏi ngay
"Hạn Hạn, anh còn đau không? Còn khó chịu không?"
Mèo nhỏ nghe giọng mới tỉnh dậy vẫn còn ngơ ngáo của cún ngốc, hơi cười
"Anh không sao, đã ổn rồi."
"Vậy anh có đói chưa? Em xuống dưới mua chút gì cho anh ăn nhé?"
Trương Triết Hạn gật đầu. Cung Tuấn vội vã đi rửa mặt, chớp nhoáng đã xong, rồi vội chạy xuống lầu mua thức ăn. Khi lần nữa anh đẩy cửa vào thì đã là một bé cún sáng lạng, tay cầm mấy cái túi.
"Em sợ anh ngán nên mua mỗi thứ một ít" Cung Tuấn gãi đầu cười.
Hai người chia nhau ăn. Cung Tuấn sợ anh ăn không đủ nên mua rất nhiều món khác nhau. Trương Triết Hạn ăn không nổi nữa, anh dùng ánh mắt mèo con tội nghiệp nhìn Cung Tuấn. Cậu chống không nổi ánh mắt ấy, đành ngừng gắp thêm vào chén của anh. Dù vậy, cậu vẫn năn nỉ
"Hạn Hạn ngoan, anh ăn thêm một chút nữa đi, để có sức. Ăn thêm xíu nữa đi mà, đi mòa"
Mỗi một câu đi mà của cậu, anh gắp một miếng. Cuối cùng, ăn thật sự không nổi nữa, anh quăng đũa, bĩu môi trách cậu
"Em định nuôi anh thành heo à? Anh mập lên để em hết thương anh phải không?"
"Không có, oan quá" Cung Tuấn bĩu bĩu môi trông đến đáng thương "em lo anh ăn không no không có sức mà"
"Anh no rồi, không ăn nổi nữa rồi" Trương Triết Hạn chớp chớp mắt nhìn Cung Tuấn.
"Vậy em đưa anh ra ngoài cho thoáng nhé?" Cung Tuấn miệng thì nói, tay thì đẩy chiếc xe lăn trong góc lại. Vẫn còn sớm, nắng sớm tốt sức khỏe.
Trương Triết Hạn, với thuộc tính mèo con, không thể từ chối lời đề nghị phơi nắng này. Anh gật đầu. Cung Tuấn đưa cây truyền dịch cho anh cầm, rồi một tay luồn vào khoeo chân, một tay đỡ lưng, cậu bế bổng anh lên đặt lên xe lăn, rồi cắm cây truyền vào bên cạnh.
Cung Tuấn đẩy xe ra ngoài, thang máy từ từ chạy xuống đất. Trương Triết Hạn như một đứa trẻ sợ sệt nhưng vẫn tò mò với thế giới bên ngoài, anh nhìn ngó ngang dọc, mắt mở to, miệng ngâm nga khe khẽ. Cung Tuấn nhìn anh, cười đến nỗi mắt híp lại. Trương Triết Hạn sinh động thế này, lâu lắm rồi cậu mới thấy được. Cậu thở dài, càng lúc càng lún sâu vào anh ấy rồi, nhưng mà sao chứ, cậu tình nguyện ở đấy mãi không thoát ra.
Cậu bế anh ngồi xuống băng ghế, nơi có tán cây mát mẻ. Không ai nói gì, nhưng không vì thế mà ngại ngùng hay lúng túng. Trương Triết Hạn ngửa mặt ngắm mây trời, Cung Tuấn nghiêng mặt ngắm anh. Cả hai ngâm nga khe khẽ, gió thổi dìu dịu, mặt trời ẩn sau mây.
Chợt, đằng xa có tiếng bàn tán. Cung Tuấn vẫn ngây ngốc ngắm anh người yêu, đến khi nghe được, anh hận không thể xông vào vừa đánh vừa mắng bọn họ một trận. Nhìn lại, mặt Trương Triết Hạn đã tái xanh, anh cúi gằm mặt, bờ vai nhỏ run run.
Cung Tuấn đau lòng chết mất. Anh đứng dậy, áp đầu Trương Triết Hạn vào ngực mình. Tay anh vòng qua ôm lấy người yêu bé nhỏ, bàn tay to che kín đôi tai, lồng ngực rộng che đi đôi mắt.
"Anh ghê tởm xấu xa lắm đúng không?" cậu nghe tiếng anh hỏi, đều đều.
Cung Tuấn ôm ghì lấy người yêu, dịu dàng và thành kính đặt lên tóc anh một nụ hôn nhẹ
"Đối với em, thế gian rộng lớn này, anh là phần tồn tại đẹp đẽ duy nhất"
-------------
Chỉ muốn nói, Trương Triết Hạn, dù có ra sao, em vẫn ở đây. Đối với em, anh là tồn tại đẹp đẽ nhất. Kiên cường!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai bắt trăng
FanfictionMột họa sĩ có khả năng nhìn thấy cái chết, một bác sĩ khoa cấp cứu với đôi tay thần. Hai người tưởng như đối nghịch, vào một ngày lại tình cờ gặp nhau. Kiếp trước vì một đoạn tơ hồng mà liên lụy kiếp này. Là duyên hay nợ? Thiện ác chỉ là một khái ni...