Cái giá của sự trưởng thành

331 30 1
                                    

Ca phẫu thuật thành công, Tôn Hy Luân được đẩy vào phòng hồi sức. Bây giờ, cậu đã không còn người nhà nữa. Người ta không tìm được người nhà nội ngoại của cậu, nên đã chôn cha mẹ cậu trong nghĩa trang công cộng.

Tôn Hy Luân không khóc không nháo, cậu im lặng trước mọi việc, bình tĩnh đến ngạc nhiên. Một đứa trẻ 14 tuổi đột ngột mất đi người thân, mấy ai sẽ không khóc to một trận hay vùi đầu nhõng nhẽo với người lớn? Nhưng cậu không làm vậy. Khi Tôn Hy Luân tỉnh lại, bên cạnh cậu là chiếc mặt nạ dính máu cha mẹ, cậu im lặng ôm vào lòng, không rơi dù chỉ một giọt nước mắt.

Trương Triết Hạn đẩy cửa bước vào, anh bấm chuông thông báo rồi ngồi xuống cạnh cậu nhóc, không nói một câu nào. Anh biết mọi sự an ủi bây giờ đều là vô nghĩa. Cậu nhóc cần yên tĩnh, hệt như anh vậy.

Mấy ngày rồi anh chỉ gặp Cung Tuấn vội vã, đều là lướt qua nhau, nói vài câu rồi thôi. Bác sĩ, nhất là khoa cấp cứu, cực vô cùng, anh nhìn mà xót, nhưng lại không thể giúp gì được. Anh nhớ người đó, cũng lo sợ, tình cảm một khi không vun đắp thường xuyên thì sẽ không thể giữ lâu dài, nhất là tình cảm chỉ mới chớm nở.

Mà anh lo, thì ai kia cũng phiền lắm. Ai kia cũng muốn thấy anh mỗi ngày, được nghe anh nói, được ngắm anh cười, nhất là khi nhận ra rằng mỗi lần nhìn anh cười thì mọi mệt mỏi áp lực do công việc đều tan biến hết. Mà lịch trực thì dày, trực ngày trực đêm, mỗi lần thấy người, chưa kịp ngó (nhiều) cái cho đỡ nhớ thì điện thoại đã reo, vậy là phải chạy vội đi. Haizzzz.

Trương Triết Hạn ở lại bệnh viện chăm sóc cho Tôn Hy Luân mấy ngày nay. Hoàn cảnh của cậu thực ra khá giống anh, đều mất hết người thân, nên anh tự xem bản thân là người thân của cậu. Tư vị tỉnh lại, nhìn xung quanh không có một ai chờ mình, anh không muốn cậu phải trải qua lần nào. Một lý do khác mà anh chôn sâu trong lòng, là ở bệnh viện, anh sẽ được gặp ai đó nhiều hơn. Tuy chỉ gặp trong một chốc, nhưng nỗi niềm nhớ nhung và bao lời muốn nói đều có thể qua ánh mắt mà biểu đạt.

Được một hôm Cung Tuấn không có lịch trực, anh tranh thủ ghé qua phòng bệnh của Tôn Hy Luân, mục đích chính là thăm cậu nhóc, còn mục đích đặc biệt là gặp người nào đó. Lúc bước vào phòng bệnh, anh thấy hai người im lặng làm việc của mình, Trương Triết Hạn vẽ tranh, Tôn Hy Luân ôm mặt nạ ngẩn người. Anh nhớ lại mỗi lần gặp cậu nhóc, cậu đều ngẩn ngơ như thế, như thể đã chết lặng đi. Anh bước nhẹ đến, quơ quơ tay trước mặt cậu, nhìn đôi mắt khẽ chớp của cậu mà cau mày.

Trương Triết Hạn thấy anh đến thì buông cọ, cũng đến gần cậu nhóc. Hai người liếc nhìn nhau, cùng cảm thấy kỳ lạ. Ngay lập tức, chuyên gia tâm lý được mời đến, ông cho rằng có khả năng cao cậu đã bị hội chứng tress sau sang chấn (PTSD), mắc phải khi cậu phải chịu cú sốc quá lớn.

Cung Tuấn chú ý, Trương Triết Hạn càng nghe chuyên viên nói, sắc mặt càng tái nhợt, đầu lại càng cúi thấp. Vốn dĩ da anh đã trắng, nay càng trắng bệch đi, đầu ngón tay run rẩy. Có lẽ anh đang tự trách mình vì chăm sóc mấy ngày nay mà không phát hiện ra tình trạng của cậu ấy. Cung Tuấn khe khẽ thở dài, người này thật là, có phải do anh đâu? Bàn tay to, dưới gầm bàn, chầm chậm phủ lên bàn tay nhỏ, rồi siết chặt, như muốn ngăn đi sự run rẩy ấy, truyền chút hơi ấm cho ai kia. Dần dần, bàn tay to cảm nhận được sự run rẩy đã ngừng lại, lúc này mới chầm chậm thả lỏng.

Vị chuyên viên tâm lý nhìn Cung Tuấn lúc nào cũng chỉ chú ý đến từng biểu hiện dù là nhỏ của Trương Triết Hạn mà nét mặt, tuy chỉ thay đổi nhỏ, lại vô cùng phong phú. Ông như muốn nói, củ cải nhà trống được, lại bị heo nhà khác tha đi mất. Đến tận lúc hai người ra về, ông vẫn phải cố gắng khắc chế chính mình không đứng dậy đập con heo để giành lại củ cải nhà trồng. Vị chuyên viên này cũng chính là người đã khuyên Trương Triết Hạn hãy đừng băn khoăn về năng lực của mình nữa, mà hãy học cách sống chung với nó, vị bác sĩ này tên Diệp Bạch Y.

Trở lại phòng bệnh, Tôn Hy Luân vẫn như cũ ngồi im ngây ngốc.

"Tôi nghĩ" Cung Tuấn nói "phải làm cho cậu nhóc giải tỏa được cảm xúc"

Thấy Trương Triết Hạn nhíu mày không hiểu, anh giải thích thêm

"Cậu nhóc đã bị sốc rất lớn. Tôi đã gặp mấy trường hợp như vậy với người nhà bệnh nhân khi thấy người thân mất đi. Lúc đó họ như tê dại vậy"

"Là bệnh không khóc đúng không?" Trương Triết Hạn hỏi "đôi khi không biết đau so với biết còn khó chữa hơn"

Cung Tuấn gật đầu.

Trương Triết Hạn bước nhanh đến chỗ Tôn Hy Luân, ôm cậu nhóc vào lòng. Cả hai đều im lặng. Cung Tuấn cũng bước nhanh đến, vòng tay ôm cả hai lại. Một lúc lâu không ai nói với ai câu nào. Rồi, họ nghe tiếng nấc khẽ, tiếng nấc òa thành tiếng khóc. Không biết bao lâu, tiếng khóc dần nhỏ lại, rồi không nghe nữa. Lúc đó, cả ba mới buông nhau ra.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn nhìn thẳng vào ánh mắt Tôn Hy Luân, đôi mắt vì vừa khóc vẫn còn vương nước, nhưng không còn vẻ mờ mịt như lúc trước. Ánh mắt cậu giờ đây sạch sẽ và kiên định. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn tưởng như vừa có được một thành tựu vô cùng to lớn. Cả hai gật đầu, cậu nhóc trưởng thành rồi.

Chàng trai bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ