Em là hi vọng của anh

228 21 2
                                    

Tạm biệt Trần Tử Hàm, Trương Triết Hạn đi bộ về bệnh viện. Anh đi thong thả, thỉnh thoảng nhìn mây trời, miệng ngân nga khe khẽ. Vậy là xem như đã được người lớn thông qua. Thật sự quá tốt rồi. Anh nhớ lại câu mà dì La nói với anh, kể từ giờ, tôi giao con tôi cho cậu. Tự dưng anh cảm thấy, bầu trời hôm nay sao lại đẹp đến như vậy.

Đi một lúc đã đến gần trước cổng bệnh viện. Điều chỉnh tâm trạng và nét mặt, trở lại vẻ mặt nghiêm túc, rồi mới bước vào trong. Chợt, một chiếc taxi chạy đến, đậu ngay trước mặt anh. Trương Triết Hạn hơi ngạc nhiên, song không nghĩ nhiều. Anh định vòng qua nó, thì cửa trước và cửa sau bật mở. Một đám người xuống xe, không nói không rằng đấm mạnh vào bụng anh. Trương Triết Hạn co người, người kia ngay lập tức táng mạnh vào gáy. Anh ngất đi.

Khi tỉnh lại, Trương Triết Hạn thấy mình bị nhốt trong một căn phòng với bốn bức tường màu trắng, ngoài ra không còn gì nữa. Tay chân anh không bị trói, thử cựa quậy một chút, ngoài hơi đau ra thì mọi thứ bình thường. Anh nhìn mình, quần áo anh mặc đã bị lấy, trên người anh là bộ quần áo màu trắng, không có bất kì họa tiết nào, chỉ độc một màu trắng. Đai lưng là hai sợi dây ngắn cột vào nhau. Giật thử, cứng ngắc.

Trương Triết Hạn ngây ra một lúc, rồi anh chợt nhận ra hình như đã đọc ở đâu đó, đây là phương pháp tra tấn trắng. Bứt thử một cọng tóc, may hồn vẫn là màu đen. Anh đứng lên, lần mò thử các bức vách, xem xem chỗ cửa hai chỗ thông gió nằm ở đâu. Còn có người mà anh lưu luyến, Trương Triết Hạn anh không thể chết như vậy được.

Tìm kiếm một lúc, kết quả vẫn bằng không. Trương Triết Hạn thả người ngồi phịch xuống nền nhà. Quái lạ. Anh nhớ rõ chưa từng đắc tội ai, mà kể cả do khả năng đó mà gây thù đi nữa, thì cũng không có khả năng. Vì sao ư? Vì ngoài Diệp Bạch Y ra, không ai tin anh cả. Vậy thì vì sao?

Tưởng như mấy tiếng trôi qua, Trương Triết Hạn từ bình thản đến hoảng loạn la hét, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng lại bình tĩnh trở lại. Anh biết, nếu người nào hay nhóm người nào, đã muốn bắt anh, thì không dễ để thả. Nhưng không sao, họ không muốn anh chết. Anh có thể chờ.

Có lẽ trời đã tối. Ở trong này thật khó để phân biệt ngày đêm, trên đầu anh có hai bóng đèn áp tường màu trắng lúc nào cũng sáng chói mắt. Lúc anh dậy thì trước mặt đã đặt sẵn một ly nước bằng nhựa màu trắng. Anh xoa xoa mắt, thì ra anh đã ngủ quên mất.

Cầm ly nước lên, nước lọc trong ly trắng nên cũng có màu trắng. Uống một ngụm nhỏ, Trương Triết Hạn cảm thấy tỉnh táo hơn. Anh nghĩ ở đây có camera giám sát từng cử động của mình. Họ sẽ không để mình chết, nhưng cũng không để mình sống dễ dàng, anh nghĩ. Chấm chấm tay vào ly nước, anh vẽ phác họa khuôn mặt của người anh yêu. Ánh sáng làm anh không thể ngủ tiếp được. Trương Triết Hạn mơ hồ cảm thấy hình như hai ngọn đèn đã được tăng độ sáng. Điều hòa phả vào nên không nóng, cũng không lạnh, nhưng làm anh thật mệt mỏi. Mơ hồ còn thấy cả ảo giác, lúc ẩn lúc hiện. Anh tự nhéo mình một cái mới thoáng tỉnh táo lại. Tuấn Tuấn, mau tới cứu anh với!!!!!

-----------

Cung Tuấn đang trực cấp cứu. Anh vừa buông ống nghe xuống, tiếp nhận giấy theo dõi từ Châu Dã, thì đột nhiên tim đau nhói. Cung Tuấn ôm ngực trái, nhíu chặt mày. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Đúng lúc đó, điện thoại phòng cấp cứu reo vang. Y tá trực gọi tên Cung Tuấn, nói anh mau tới nghe máy, người nhà gọi. Vừa bắt máy, nói mấy câu, anh đã như đứng hình, trái tim đập liên hồi, đại não ngừng hoạt động. Chỉ một lúc sau, anh vội cúp máy, để lại một câu "cho tôi xin nghỉ phép" rồi chạy ra ngoài.

Châu Dã nhìn theo bóng Cung Tuấn khuất dần, cô trấn định rất nhanh, tự mình hoàn thành công việc còn dang dở, rồi chạy nhanh sang khu hành chính làm thủ tục nghỉ phép cho cả cô và chủ nhân. Trước khi đi tìm Cung Tuấn, cô đặc biệt dặn dò cái đuôi Mã Văn Viễn hãy chăm sóc cho Tôn Hy Luân. Chủ nhân của cô hốt hoảng thế này, tám chín phần là liên quan đến Trương Triết Hạn rồi.

Cung Tuấn chạy ra cổng bệnh viện, Trần Tử Hàm đang chờ, gương mặt đầy lo lắng.

Cung Tuấn hỏi nhanh

"Dì La, rốt cuộc là có chuyện gì? Dì nói Hạn Hạn bị bắt cóc?"

"Khi nãy dì thấy một nhóm người bắt cậu ta lên xe. Dì la lên nhưng họ đã chạy đi mất. Dì đã báo cảnh sát, họ đang đuổi theo."

Cung Tuấn có cảm giác trời đất quay cuồng, tim đập càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức anh không khống chế được. Hít sâu một hơi trấn định, nắm chặt tay, anh biết anh không thể rối loạn được. Phải trấn tĩnh mới có thể tìm được Hạn Hạn.

"Dì," Cung Tuấn hỏi, anh nhìn sắc mặt trắng bệch của dì mình, giọng nói bất giác nhẹ nhàng hơn "dì có nhớ họ thế nào không? Chúng ta đến sở cảnh sát phác họa lại?"

"Ừ. Dì nghĩ..." Trần Tử Hàm ngập ngừng một lát "có một người sẽ biết bọn họ"

Cung Tuấn nghe đến đó, hai mắt rực sáng "ai? Dì mau nói đi"

"Thất gia Cảnh Bắc Uyên"

Chàng trai bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ