Một ngày em không yêu anh nữa

189 23 3
                                    

Đôi tình nhân ngốc nhìn nhau mãi, thời gian như ngừng trôi. Đến khi tiếng gõ cửa vang lên mới làm tan đi phần nào sự ngọt ngào trong phòng.

Cung Tuấn đứng lên, định ra mở cửa thì bỗng tay áo bị ai đó kéo lại. Trương Triết Hạn dùng cả bàn tay nắm chặt tay áo anh, nắm mạnh đến nỗi khớp xương hiện lên trắng bệch. Cung Tuấn đau lòng đến hỏng rồi, vội ngồi trở lại, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay nhỏ. Dần dần, Trương Triết Hạn thả lỏng tay, ngước đôi mắt to nhìn người yêu, trong mắt là nỗi sợ hãi vô hình. Cung Tuấn vỗ nhẹ mu bàn tay anh, dịu dàng trấn an

"Không sao đâu Hạn Hạn. Em đảm bảo em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Họ đều giống như em, lo lắng cho anh. Không sao đâu. Đừng lo."

Trương Triết Hạn nghe lời, dần không nắm chặt tay áo nữa. Cung Tuấn đi lùi về phía cửa, trên mặt vẫn giữ nụ cười trấn an. Anh không dám quay lưng, chỉ sợ không thấy mặt mình, anh ấy sẽ sợ hãi. Cửa mở ra, anh lại trở về vị trí cũ, tay lớn nắm chặt tay nhỏ.

Gõ cửa là nhóm người Thất gia. Diệp Bạch Y vừa vào cửa đã phải lùi lại. Gì chứ, hôm qua đôi Thất gia Đại Vu thì thôi đi, hôm nay lại một đôi tình nhân nữa. Xem kìa xem kìa, còn nắm tay chặt như vậy. Có cần vậy không? Cải trắng nhà trồng tự chạy theo heo, ông cảm thấy hơi bị đau lòng nha.

Càng đau lòng hơn nữa, Trương Triết Hạn dường như không nhận ra mọi người là ai. Anh nắm chặt tay Cung Tuấn, đôi mắt to tròn sợ hãi nhưng cố gắng trừng to dọa dẫm, hệt như một con mèo xù lông. Cung Tuấn vừa nhẹ giọng dỗ dành, vừa sờ sờ bàn tay anh, tựa như vuốt lông mèo.

Thất gia và Đại Vu không dám đến gần, hai người đưa mắt ý hỏi. Cung Tuấn xoa tay xong, chuyển sang xoa mái tóc hơi phồng lên của ai kia, động tác vẫn giống như xoa lông mèo. Người được xoa dựa hẳn vào tay anh, híp mắt lại, khóe môi hơi cong, cả người thả lỏng. Trấn an xong, Cung Tuấn mới khẽ đáp

"Anh ấy bị hoảng sợ, có lẽ chưa nhận ra được mọi người."

Cảnh Bắc Uyên và Ô Khê nhìn nhau, không quá ngạc nhiên. Kiếp này, Trương Triết Hạn chưa chính thức gặp mặt bọn họ lần nào, chỉ thoáng qua lúc nhỏ, nên đề phòng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bị tra tấn thành như vậy mà còn có thể trừng mắt đe dọa người khác, xem ra ý chí của anh không bị sụp đổ hoàn toàn, vẫn cứng cỏi đanh đá lắm.

Cảnh Bắc Uyên hơi mỉm cười, gật nhẹ đầu. Ông kéo Ô Khê rời khỏi phòng, kéo luôn Diệp Bạch Y vẫn đang mài răng tức cho cải trắng nhà mình đi. Lúc này, ông không còn là Thất gia cao ngạo, mà chỉ là một Cảnh Bắc Uyên, một người bạn của Chu Tử Thư, người âm thầm bảo vệ Trương Triết Hạn. Ông biết Trương Triết Hạn chỉ cần Cung Tuấn, nên ông sẽ không làm phiền họ. Họ bình an là đủ. Việc ông cần làm nhiều lắm. Thất gia và Tấn Vương vờn nhau hai kiếp, đến lúc này cũng nên kết thúc đi thôi.

Cửa đóng lại. Cung Tuấn nhìn mèo con nhà mình đang híp mắt tựa vào vai mình ngủ gật, bất giác mỉm cười đầy cưng chiều. Anh ấy không đề phòng mình nữa, đã nhớ ra mình là ai, thật sự quá tốt rồi. Bàn tay đan chặt vào nhau, hơi ấm trong tay làm anh có chút buồn ngủ. Đến khi Châu Dã, Mã Văn Viễn và Tôn Hy Luân lần nữa đẩy cửa phòng bệnh, thì phát hiện một mèo một cún đã dựa vào nhau ngủ từ khi nào.

Châu Dã và Mã Văn Viễn nhìn nhau cười. Cả hai ăn ý bịt miệng Tôn Hy Luân, đem cậu nhóc kéo ra ngoài. Tôn Hy Luân thuận tay đóng cửa lại. Trước khi cánh cửa khép lại, cậu nhóc nháy mắt với Cung Tuấn đang thắc mắc nhìn ba người một cái. Anh hiểu ý nhẹ cười, khẽ gật đầu như cảm ơn. Thật sự lâu lắm rồi hai người mới có cảm giác yên bình như thế.

Không biết mơ thấy gì, Trương Triết Hạn cọ cọ vai anh, chép miệng một cái. Nhẹ tay đỡ người nằm xuống giường, rồi cùng nằm xuống cạnh, Cung Tuấn đặt đầu của người yêu lên vai mình, hôn nhẹ xuống mái tóc dày. Trương Triết Hạn như cảm nhận được, anh dụi dụi vào vai ai kia vài cái, tiếp tục ngủ.

Cung Tuấn bật cười khẽ, ngón tay anh xoa nhẹ mặt người yêu, xoa từ đôi má bánh bao, lên chiếc mũi thẳng, xuống đôi môi nhỏ xinh. Anh bỗng có xúc động muốn hôn một cái vào đôi môi anh đào ấy, ngặt nỗi không thể cựa người được, Trương Triết Hạn đang gối đầu vào vai anh ngủ ngon. Vậy đành thôi. Anh điểm điểm lên môi mèo nhỏ, nhủ thầm cho anh nợ đấy, từ từ em sẽ đòi sau.

Triết Hạn ơi, Cung Tuấn thì thầm, có lẽ anh không biết em yêu anh nhiều đến nhường nào. Tình yêu em dành cho anh nhiều đến nỗi, nếu anh biết chắc sẽ giật mình hoảng hốt mất. Lúc đó không tìm được anh, có lẽ em sẽ phát điên mất thôi. Anh có yêu em không? Có nhỉ? Nếu không anh sẽ không ỷ lại em đến thế, tin tưởng em đến thế.

Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn, cằm gác lên đỉnh đầu anh, mắt cún híp lại hạnh phúc. Triết Hạn ơi, cún con dụi mũi vào tóc anh nhủ thầm, nếu có một ngày em không còn yêu anh nữa, thì tình cảm của em không phải mất đi đâu, mà nó đã chuyển thành thứ tình cảm còn lớn hơn nữa. Người ta nói từ yêu sẽ chuyển thành thương, em chắc đã lún sâu vào cái hố mang tên Trương Triết Hạn mất rồi, nên mới từ yêu anh thành thương anh đến như vậy. Anh sợ mất em bao nhiêu, thì em cũng sợ mất anh bấy nhiêu. Nên anh và em phải nắm chặt tay nhau nhé. Em hứa lần này sẽ trông chừng anh thật kỹ, không để anh biến mất lần nào nữa. Em yêu anh, yêu hơn cả chữ yêu, thương hơn cả chữ thương.

Người em yêu, ngủ ngon.

Chàng trai bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ