"Chủ nhân, A Dã không hiểu, vậy là yêu sao?"
Cung Tuấn quấn quấn đầu dây tơ hồng vào ngón tay, nghe cô hỏi, anh mỉm cười hỏi lại
"Không phải sao?"
"Sao là phải được? Hai người mới gặp thôi mà? Còn cái gì duyên tiền định nữa" cô bĩu bĩu môi "em không tin"
"Ngốc" Cung Tuấn cong ngón tay, gõ vào trán cô một cái "không phải em không tin thì là không có"
Châu Dã xoa xoa trán. Chủ nhân của cô biết yêu rồi. Người chủ nhân luôn lạnh lùng với người khác, cái người ngoài tiền và công việc thì không còn biết gì nữa, vậy mà biết yêu rồi. Cô không hiểu, chỉ mới gặp một lần, nói với nhau vài câu, ăn một bữa, vậy là yêu rồi sao? Cô xoa xoa cổ tay trái, trên cổ tay mảnh dẻ là một vòng tròn màu đỏ bắt mắt. Nhưng giống như của chủ nhân cô, không ai thấy được ngoại trừ cô, và có thể là, người mà cô vẫn luôn chờ đợi.
Mỗi lần có một ai muốn tiếp cận cô, Châu Dã đều đưa cổ tay trái ra hỏi người đó có thấy gì không? Câu trả lời muôn hình vạn trạng, nhưng tựu chung lại là không. Thất vọng dĩ nhiên là có, nhưng thời gian qua lâu, cảm xúc đã chai sạn, đến mức tưởng như thành một thói quen.
Có lẽ ai nuôi lớn thì giống người đó. Châu Dã giống hệt chủ nhân cô, vô cùng cố chấp. Người như cô, khi đã chấp nhận ai, thì sẽ là suốt đời suốt kiếp; nhưng khi không phải người đó, thì tuyệt đối lạnh lùng vô tình, không cho dù chỉ một mảy may hi vọng.
Mê mải suy nghĩ, chợt máy nhắn rung lên, có ca cấp cứu. Cô gọi Cung Tuấn, hai người chuẩn bị nhanh gọn, rồi chạy nhanh ra ngoài.
-----------
Mã Văn Viễn nằm trên băng ca, được đẩy vào phòng cấp cứu. Đối mặt với sinh tử, là ai thì cũng sẽ run rẩy sợ hãi. Anh nắm chặt tấm dra giường, cố làm cho bản thân tỉnh táo. Cơn đau làm đầu óc anh ngày càng mơ màng, trước mắt từng mảnh từng mảnh trắng xóa, ý thức tưởng như bị rút đi từng chút một. Anh cảm thấy cả người cứ lạnh dần lạnh dần. Anh biết, đó là dấu hiệu cho thấy anh đã đến cực hạn. Nhưng, Mã Văn Viễn nắm chặt tay, anh không muốn chết. Anh còn chưa có người để thương nhớ. Anh không muốn cứ thế ra đi!
Cơ thể đã đến cực hạn. Mã Văn Viễn chậm chạp buông tay, đôi mắt cố mở to từ từ khép lại. Thôi vậy thôi vậy. Kiếp sau, kiếp sau anh sẽ cố gắng nhiều hơn một chút nữa vậy.
Giữa lúc màn đen của cái chết bao bọc lấy tầm nhìn, chợt, ánh sáng trắng lóa bỗng bật lên, một gương mặt mờ ảo hiện lên giữa ánh sáng đó. Người ấy nói nhỏ, nhưng vào tai anh thì lại thật rõ ràng. Người đó nói - yên tâm, có tôi rồi, anh sẽ không chết. Mã Văn Viễn chợt như có niềm tin, trước khi thuốc mê làm anh lịm đi, anh vô thức bật thốt ra hai từ - my angel.
Đến khi Mã Văn Viễn tỉnh lại, đã là chuyện của một ngày sau. Người nhà của anh đều ở nước ngoài, tai nạn xảy đến quá bất ngờ, đến nỗi có lẽ bạn bè anh còn chưa biết anh đã vào đây. Mã Văn Viễn chậm rãi nhéo mình một cái. Cơn đau cho anh biết là anh vẫn còn sống. Vậy là tốt rồi. Anh thở phào. Tuy lát nữa thuốc tê tan hết sẽ rất đau, nhưng còn sống là được rồi.
Có lẽ y tá đã canh giờ, nên khi vừa tỉnh lại không bao lâu thì đã có người đẩy cửa phòng bệnh vào. Cô y tá dịu dàng hỗ trợ anh xong, thông báo với anh về tình hình vết thương, rồi trở ra ngoài. Anh mấp máy môi, muốn hỏi lại thôi, anh vẫn chưa hỏi được về angle xuất hiện trong giây phút sinh tử của mình. Nhưng, anh nhìn xuống cổ tay trái, nơi gần ống tiêm truyền có một vòng tròn đỏ tươi, anh tin có duyên thì sẽ gặp lại.
Tấm màn bị gió thổi bay, chậm rãi phủ xuống đỉnh đầu, như một cái xoa nhẹ nhàng đầy ấm áp. Sống xa nhà đã lâu, Mã Văn Viễn gần như quên mất cảm giác này. Anh nhẹ xoay đầu, chăm chú nhìn tấm màn giường, bên ngoài là khoảng sân rực rỡ nắng vàng. Chợt có tiếng mở cửa. Anh quay đầu lại, nheo mắt. Đôi mắt vì vừa nhìn ra nắng mang theo ánh sáng lưu chuyển, khi nhìn người vừa bước vào, có cảm giác như người ấy bừng sáng. Anh nhận ra người này, chính là angle thắp lên hi vọng trong lúc anh đang định từ bỏ.
Mã Văn Viễn vô thức vươn tay, cánh tay trái có vòng dây đỏ hướng về phía ánh sáng. Nữ bác sĩ hơi hoảng hốt, vội bước nhanh đến xem. Có lẽ cô sợ bệnh nhân bị đau ở đâu đó. Cô vươn tay sờ trán anh. Khi bàn tay trái xẹt qua nhau, ấn kí trên tay trở nên rõ ràng, như vốn dĩ phải như vậy. Cả hai sững sờ.
Châu Dã rụt tay lại, xoa xoa cổ tay, nhìn chằm chằm bệnh nhân đang nằm trên giường. Có sao cô cũng không ngờ được, bản thân lại gặp thiên duyên ở đây. Hỏi cô có tin không? Chắc là chỉ tin một phần. Cho dù có là duyên đi nữa, không đủ yêu thì vẫn chẳng phải là nợ. Con gái phải chọn thật cẩn thận. Tuổi xuân chỉ có một lần trong đời.
Còn Mã Văn Viễn lúc này đang rất vui vẻ rất hạnh phúc. Thì ra, thiên thần của anh cũng là thiên duyên tiền định. Anh, người luôn tin vào tình yêu sét đánh, mỉm cười hạnh phúc mà nhủ thầm trong lòng - tìm được em rồi, my angel.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai bắt trăng
FanfictionMột họa sĩ có khả năng nhìn thấy cái chết, một bác sĩ khoa cấp cứu với đôi tay thần. Hai người tưởng như đối nghịch, vào một ngày lại tình cờ gặp nhau. Kiếp trước vì một đoạn tơ hồng mà liên lụy kiếp này. Là duyên hay nợ? Thiện ác chỉ là một khái ni...