Dành cho anh

102 14 1
                                    

Càng dọn dẹp, Cung Tuấn càng cảm thấy kỳ lạ, nhà của Trương Triết Hạn, thay vì gọi là nhà, chi bằng gọi là chỗ ở. Cậu không cảm nhận được một tia ấm áp nào, cũng không cảm nhận được dụng tâm của người ở. Bản thân là một bác sĩ, Cung Tuấn thường tiếp xúc với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nên cậu khá nhạy cảm với tâm tình. Căn nhà là nơi gia chủ thể hiện bản ngã nhiều nhất, nơi đó thường ấm áp, dễ chịu, là nơi dừng chân khi mỏi mệt. Nhưng nhà của Trương Triết Hạn lại không tạo nên cảm giác ấm áp ấy. Mọi thứ có vẻ cực kỳ tùy ý, chỉ có những vật dụng cơ bản nhất, tông xám xanh làm chủ đạo, lạnh lẽo và âm trầm. Nhìn vào tranh của anh cũng có thể cảm nhận được điều đó. Nội tâm trống trải và u uất thể hiện rõ trên từng bức tranh.

"Triết Hạn" Cung Tuấn hỏi người đang chăm chú lau tranh "anh có hạnh phúc không?"

Trương Triết Hạn cười, hai mắt cong cong "có em rồi, anh rất hạnh phúc"

"Em cũng vậy bb" Cung Tuấn cười rạng rỡ.

"Cún con" Trương Triết Hạn cười lớn "cún Samoyed"

Cung Tuấn buông đồ trong tay xuống, lau lau tay vào tạp dề, cậu tiến tới gần anh.

Trương Triết Hạn nhìn cậu bạn nhỏ từ từ đến gần mình, cười càng dữ dội hơn, tay anh đan trước ngực tựa như phòng thủ

"Em muốn làm gì anh hả?" anh vừa cười vừa hỏi.

Cung Tuấn híp mắt "Làm gì à? Anh nghĩ xem, cún thấy chủ thì sẽ làm gì?"

Dứt lời, cậu lao vào anh, ôm ôm cọ cọ. Bàn tay không rảnh rỗi vói vào áo sờ eo anh, mũi dụi vào cổ anh hít ngửi. Trương Triết Hạn sợ nhất là nhột, anh vừa cười vừa né. Anh càng né, Cung Tuấn càng lấn tới, mũi cún say mê ngửi, tay cũng càng lúc càng bạo, ôm siết người vào lòng. Trương Triết Hạn gác cằm lên vai ai kia, như mèo con mà híp mắt lim dim.

Chợt, tay cún sờ đến vết sẹo trên lưng, Trương Triết Hạn cứng cả người lại, sắc mặt tái nhợt. Cung Tuấn cảm nhận được người trong lòng biến đổi, cậu miết nhẹ vết sẹo ấy, dịu dàng hôn lên trán anh.

"Triết Hạn, anh có biết trong lòng em, anh mãi mãi như lần đầu gặp gỡ?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, mắt mèo đỏ hoe.

"Ôi mèo con của em" Cung Tuấn chạm trán mình vào trán anh "thật muốn gói anh như bánh tét, mang theo bên mình để không ai bắt anh đi được"

Trương Triết Hạn đang sụt sịt cũng phải phì cười

"Em có phải cún thật không vậy? Định đào hố giấu anh à?"

"Ừ đấy" Cung Tuấn xoa mái tóc anh, từng lọn tóc dài mượt len qua kẽ tay. Có ai đó từng nói, chỉ khi nào bạn thích người đó, bạn mới cho người ta quyền vuốt tóc bạn. Cung Tuấn cực kỳ hưởng thụ cảm giác lọn tóc mềm mại trong tay. Thế giới của cậu ở đây, sống động ngay trước mặt cậu.

Ôm đã ghiền, Cung Tuấn từ từ buông người ra. Còn cả đống thứ cần phải dọn dẹp, không ôm lâu được. Sạc pin đầy đủ, chú cún Samoyed vươn vai, hôn anh một cái thật kêu ngay má, rồi đứng dậy tiếp tục quét dọn.

Dọn xong tầng trệt, cún siêng năng tiếp tục dọn đến tầng một. Trương Triết Hạn buông khăn, ôm eo Cung Tuấn, lết theo cậu lên lầu. Trên lầu trang trí đơn giản, nội thất nhỏ xinh như chủ nhân nó, gồm một phòng ngủ, một phòng vẽ và một phòng vệ sinh.

"Không có phòng khách" Cung Tuấn miết tay anh người yêu, cười nghịch ngợm "em ngủ ở đâu đây?"

"Đâu có giường thì ngủ" Trương Triết Hạn bĩu môi.

Cung Tuấn cười khẽ, ngón tay miết miết bàn tay anh.

Dọn hết một buổi chiều, cuối cùng nhà cũng gọn gàng. Nội thất mà Cung Tuấn mua đã đem đến, cậu đem hết vào nhà, dọn qua một hồi nữa, căn nhà giờ không còn khô khan, mà trở nên giống tổ ấm thật sự, sáng bừng lên, ấm áp vô cùng.

"Dọn xong rồi" Cung Tuấn vòng tay qua eo Trương Triết Hạn "cho em sạc pin xíu, mệt quá đi"

Trương Triết Hạn vỗ vỗ lưng cún nhỏ, vòng tay qua vai người kia, để mặc người kia chôn đầu vào cổ mình hít hà.

Chợt, có tiếng cửa mở, sau đó là một giọng nam la lên

"Nè, nơi này cuối cùng giống nơi cho người ở rồi"

Một giọng khác đáp lại

"Có người thương có khác, dọn dẹp sạch sẽ ghê"

Cung Tuấn giật mình, nhưng không có ý định buông Trương Triết Hạn ra. Cậu nới lỏng vòng tay, chuyển sang một tay ôm eo, tay còn lại vòng qua nắm bàn tay nhỏ.

"Tiểu Vũ, Tô Tô, bạn thân của anh" Trương Triết Hạn chỉ vào hai người ngang nhiên thoải mái thay dép, ngó nghiêng khắp nhà mình.

"Chào hai anh" Cung Tuấn lịch sự.

"Đây là cậu người yêu bé nhỏ của mày á hả Triết Hạn? Trông cũng không bé lắm nhỉ?"

"Tiểu Vũ, mắt mày có vấn đề à? Em ấy bé nhỏ chỗ nào?"

"Ai biết" Tiểu Vũ nhún vai "mày toàn hôm nay bảo thế này, hôm qua bảo thế kia, làm tao cứ tưởng..."

"Hóa ra, mày nằm dưới?" Tô Tô chốt hạ.

"Tao đánh mày nha" Trương Triết Hạn giơ chân.

Cung Tuấn lập tức giữ anh lại, tức cười mà nhìn cách ở chung của bọn họ. Trúc mã trúc mã, lúc này cậu mới thấy một mặt khác của Trương Triết Hạn, và tất nhiên, cậu yêu chết mèo con đanh đá này.

"Này cậu" Tiểu Vũ ngoắc ngoắc Cung Tuấn, nét tươi cười thu hẳn lại. Ngay cả Tô Tô bên cạnh cũng nghiêm túc.

"Cậu đảm bảo sẽ ở bên cạnh Triết Hạn cả đời chứ?" Tiểu Vũ hỏi, bên cạnh, Tô Tô cũng góp lời "ngay cả khi thế giới này đàm tiếu, ngay cả khi cậu phải chăm sóc nó suốt đời?"

Trương Triết Hạn hơi nhíu mày nhìn hai người bạn, lại nhìn Cung Tuấn. Không có gì đảm bảo cả, tình yêu chính là thứ hư ảo nhất.

Cung Tuấn trịnh trọng quỳ một gối, tay phải đặt lên trái tim, tay trái làm dấu thề, ngẩng mặt nhìn Trương Triết Hạn, Cung Tuấn mỉm cười, mắt cún toát lên nét kiên định

"Em, Cung Tuấn, xin thề, em sẽ dành tất cả điều tốt đẹp nhất thế gian này cho anh, Trương lão sư của em"

Trương Triết Hạn cũng quỳ một gối, đôi mắt mèo long lanh

"Anh cũng xin thề, Trương Triết Hạn này sẽ dành mọi điều tốt đẹp nhất thế gian cho em, Cung lão sư của anh"

Bốn mắt nhìn nhau, ngoài hình bóng của đối phương, chỉ còn sự kiên định son sắt.

"Tự dưng làm bóng đèn cho tụi mày" trong một góc nào đó, Tiểu Vũ lầm bầm. Tô Tô đồng cảm gật gù, biết vậy ở nhà online với fans còn tốt hơn.

Chàng trai bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ