Trương Triết Hạn bị đau làm cho tỉnh. Thuốc tan hết, cơn đau khoét thịt lọc da kéo đến. Tấn Vương không giết anh, ông ta chưa từng muốn giết anh, chỉ muốn làm cho anh chịu đau đớn giống như ông ta. Nếu không phải Cung Tuấn vừa gào tên anh vừa xông vào, thì ông ta không chỉ khoét hai lỗ trên người anh dễ dàng như vậy.
Mèo nhỏ đau đến nhăn mặt nhíu mày, nhìn một chút, Cung Tuấn còn đang ôm anh ngủ ngon lành, miệng cún khẽ nhếch. Trương Triết Hạn hít hít mũi, đem nước mắt sắp tràn ra nuốt hết lại. Đau thật đấy, nhưng mà cún ngốc của anh ngủ ngon quá, anh không muốn đánh thức cậu ấy. Đau một tí thôi mà, ngắm cậu ấy thì sẽ không đau nữa.
Khi Cung Tuấn thức dậy, cúi mặt xuống một chút, anh liền thấy được đôi mắt mèo to tròn lấp lánh dịu dàng nhìn mình chăm chú. Cánh tay đặt trên eo người ta không tự chủ siết chặt lại, cánh tay còn lại của anh đặt dưới đầu ai đó cũng co lại, kéo người sát vào lòng. Còn gì thích hơn việc ngủ dậy, người nằm trong lòng bạn là người bạn yêu, còn tình cờ bắt gặp đôi mắt long lanh của người ấy nhìn mình nữa?
Cung Tuấn hạnh phúc cười đến híp mắt cún lại. Nhưng anh bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Theo lý thuyết và thực tế từng học, người bệnh tỉnh lại phần nhiều là thuốc tê hết tác dụng. Quả nhiên, gương mặt Trương Triết Hạn vẫn tươi cười, nhưng từng giọt mồ hôi to thi nhau chảy xuống, gân xanh trên trán nổi lên. Quả nhiên.
Cung Tuấn nghiêm mặt ngay, tức thì buông anh ra. Hơi ấm thoáng chốc biến mất làm Trương Triết Hạn hơi co người lại. Anh nhìn Cung Tuấn nhẹ tay đặt anh xuống nệm mềm, mắt mở to, ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt. Không lẽ anh đã làm gì khiến cậu ấy giận? Cậu ấy không cần anh nữa? Nhưng nhìn vào mắt cậu ấy, vẫn sự dịu dàng đó. Cậu ấy cúi xuống, nhẹ vuốt tóc anh ra sau, nói khẽ
"Đau thì đừng nhịn. Anh như vậy, em đau lòng."
Trương Triết Hạn nghe thấy, không cố nhịn nữa. Anh nhăn mặt, giọng nhẹ như không nhưng Cung Tuấn nghe được lại có cảm giác hàng ngàn mũi kim châm vào tim
"Đau quá, Tuấn Tuấn, anh đau quá" Trương Triết Hạn thầm thì.
Cung Tuấn đau lòng, nhưng anh không làm gì được, chỉ đành nhẹ nhàng dỗ dành người yêu. Anh lau mồ hôi, xoa nhẹ quanh chỗ băng bó, vừa ôm người vừa thầm thì lời an ủi.
Trương Triết Hạn nhắm mắt, cảm nhận từng lời dịu dàng quẩn quanh bên tai, cảm thấy cơn đau như giảm bớt phân nửa. Anh buông hai tay, tùy ý dựa vào người Cung Tuấn, cằm gác lên bờ vai rộng, mũi như ngửi thấy mùi hương ngọt ngào chỉ riêng cún ngốc nhà anh có.
Không biết tình cảm này có thể kéo dài bao lâu, không có gì đảm bảo Cung Tuấn sẽ mãi yêu anh như thế này. Anh biết, bản thân bây giờ đã trở thành một cục nợ phiền phức. Chấn động tâm lý mà Tấn Vương gây ra quá lớn, đến nỗi khi nhìn người khác, anh luôn có cảm giác tội lỗi, rằng sinh mạng của họ do anh đoạt đi. Bởi vậy nên anh sợ. Trong lúc bóng tối vây lấy anh, giọng của Cung Tuấn như cọng rơm cứu mạng, anh nắm lấy, và cậu ấy kéo anh ra ngoài ánh dương rực rỡ. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một cọng rơm, nó mỏng manh và dễ đứt gãy. Anh sợ hạnh phúc này không thật. Nếu một ngày, Cung Tuấn buông tay, anh chắc chắn sẽ ngã lại vào bóng tối. Lúc ấy, không còn cọng rơm cứu mạng nữa, anh biết phải làm sao?
"Tuấn Tử" đột nhiên, giọng Trương Triết Hạn vang lên bên tai Cung Tuấn. Anh có thể cảm nhận được, tay của người nọ đang siết lấy mình.
"Ơi, em nghe?" Cung Tuấn dịu dàng đáp.
"Nếu có một ngày, em chê anh phiền phức, thì hãy lẳng lặng mà rời đi thôi nhé, đừng nói với anh. Anh sợ..." câu cuối, mèo nhỏ không nói được nữa. Anh dựa vào vai Cung Tuấn, chóp mũi cay xè.
Cung Tuấn nén tiếng thở dài, rồi như không nhịn được bật cười. Trương Triết Hạn nghe được, bĩu môi, hừ một tiếng nhỏ xíu. Cún ngốc xoa xoa tóc mèo nhỏ, cưng chiều mà đáp
"Anh không biết khi anh gặp chuyện em đã lo đến thế nào đâu. Chỉ cần nghĩ đến sau này không được gặp anh nữa, em đã đau lòng đến chết đi được. Em nghĩ anh đã làm gì để sinh mạng của cả hai ta nối với nhau, nếu không thì sao anh có chuyện, em lại cảm thấy đau đến thế chứ."
"Anh làm gì đâu. Em nói gì vậy" Trương Triết Hạn lầm bầm.
"Em nói thế đấy" Cung Tuấn ôm mặt anh, hôn lên chóp mũi đỏ hồng đang sụt sịt "không phải vậy thì sao mỗi khi anh đau, tim em cũng đau? Trước đây em không thế này đâu, tại anh cả đấy. Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm cả đời với em."
Con cún tâm cơ đổ hết trách nhiệm cho mèo nhỏ, làm mèo nhỏ đỏ hết cả mặt rồi. Trương Triết Hạn dụi dụi mặt vào vai Cung Tuấn, tham lam hít mùi hương trên cơ thể cậu. Trên người cậu có mùi hương ngòn ngọt nhẹ nhàng chỉ thuộc về mình cậu, và giờ thì thuộc về riêng mình anh.
Ôm một lúc, Cung Tuấn đẩy nhẹ Trương Triết Hạn ra. Trương Triết Hạn khó hiểu, tròn mắt nhìn cậu. Anh chỉ thấy, cún nhà anh nghiêm túc nắm lấy tay anh, hôn lên mu bàn tay một cái, rồi cầm tay anh đặt lên ngực mình. Tiếng tim cậu đập rõ ràng truyền vào tim anh. Anh nghe cậu nói một cách trịnh trọng
"Trương Triết Hạn, anh đồng ý để em chăm sóc anh cả đời chứ?"
Đến lúc lấy lại tinh thần, thì anh đã ôm ghì lấy cậu, mắt nhòe nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai bắt trăng
FanfictionMột họa sĩ có khả năng nhìn thấy cái chết, một bác sĩ khoa cấp cứu với đôi tay thần. Hai người tưởng như đối nghịch, vào một ngày lại tình cờ gặp nhau. Kiếp trước vì một đoạn tơ hồng mà liên lụy kiếp này. Là duyên hay nợ? Thiện ác chỉ là một khái ni...