Khi anh dịu dàng gọi tên em

529 62 1
                                    

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng cười. Nụ cười giữa tiết trời ấm áp, gió xuân nhè nhẹ thổi bay bay mái tóc bồng bềnh, sáng rực như ánh mặt trời chiếu vào đóa hoa hải đường đương lúc bung nở đẹp nhất. Cung Tuấn cảm thấy như có một cái vuốt mèo cào nhẹ vào lòng, cảm giác ngứa ngái nơi đầu tim, bàn tay nắm lấy bàn tay người nào đó không khỏi siết thêm chặt.

Bàn tay ai kia cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim và hơi thở lúc gần lúc xa, bất giác co lại. Gương mặt trắng trẻo thoáng cái hồng lên như người họa sĩ chấm chu sa trên nền tuyết trắng, vết mực chầm chậm lan ra cả bức tranh, hệt một bông hoa e ấp nở rộ. Bản thân là một họa sĩ, anh đã vẽ biết bao gương mặt, có những người với sự bất hạnh, nhưng nhiều hơn là những người với niềm hạnh phúc tràn khắp không gian. Trong căn phòng tĩnh lặng, anh cảm nhận được nhịp thở của đối phương, có khi là cả nhịp tim đang đập. Nên anh biết, nhịp tim thế này, nhịp thở thế này, là nhịp đập khi đứng trước người mình yêu.
Đáng lẽ là người theo đuổi cái đẹp, bản thân phải dễ rung cảm, dễ đồng điệu, chẳng thế mà người đời gán cho nghệ sĩ cái mác đa tình. Nhưng có lẽ đã nhìn thấy quá nhiều kết cục của người khác, anh trở nên lo sợ, sợ sẽ có một ngày, bản thân phải chứng kiến sự ra đi của người mình yêu nhất. Nếu như vậy, anh thà rằng không mở lòng, cho mọi thứ bình đạm trôi qua, có lẽ sẽ như vậy cho đến cuối đời. Nhưng trong sâu thẳm, anh vẫn mong được dù chỉ một lần, nắm tay người mình yêu.

Hôm nay, khi gặp Cung Tuấn, anh dường như cảm thấy vận mệnh không quá bạc đãi mình. Vậy nên, anh lo sợ, nhưng sâu trong lòng càng cảm thấy ngọt ngào. À, thì ra cậu ta cũng có tình cảm với mình. Anh thầm hạ quyết tâm, dù có nghịch thiên thế nào, cải mệnh ra sao, cũng phải bảo hộ người này chu toàn. Ít nhất thì, anh không phải thấy cảnh người còn người mất, là đã mãn nguyện lắm rồi.

-------------

Cung Tuấn mỉm cười nhìn người trước mặt đang cười dịu dàng với mình. Là một bác sĩ, anh đã chữa cho biết bao người. Có người có thể cứu được, có người lại không; có những cuộc đoàn tụ đầy nụ cười và cũng có những cuộc chia ly đẫm nước mắt. Anh luôn giữ vai trò là người ngoài cuộc, nhưng anh biết một hiện tượng gọi là phóng chiếu. Tiếp xúc lâu với cả đau khổ và hạnh phúc, tất cả dường như thấm một phần vào anh. Cung Tuấn mẫn cảm hơn, thấu hiểu cuộc đời vô thường hơn, nên anh cũng lạc quan hơn. Sớm muộn cũng chết, vậy sao không sống cho thật vui vẻ? Anh xac định rõ bản thân là người thế nào. Anh yêu bản thân, yêu tiền, yêu phát tài. Nhưng anh vẫn chỉ là một người bác sĩ có trái tim làm từ máu thịt. Anh muốn tìm người đó, người xuất hiện trong giấc mơ của anh, người mà anh từ lâu đã xem là một phần máu thịt, là bảo bối bí mật mà anh cất giấu nơi tầng sâu nhất của con tim.

Anh từng nghĩ, nếu có một ngày chính tay mình thực hiện cấp cứu cho người mình yêu thì sẽ ra sao? Nếu thành công đương nhiên là vui mừng, nhưng nếu thất bại? Anh nghĩ, hối hận chắc chắn sẽ có, nhưng dày vò thì không, chỉ cần không thẹn với lòng là được.
Nhìn người trước mặt, anh thầm hạ quyết tâm, phải cho anh ấy hết thảy ngọt ngào tốt đẹp của thế gian, để sau này có lỡ bất hạnh, thì người còn lại mỗi khi nhớ về người kia cũng có thể mỉm cười rất lâu.

Cung Tuấn nhẹ nhàng gọi

"Triết Hạn, Triết Hạn, Triết Hạn"

"Hửm?"

"Không có gì. Chỉ là đột nhiên muốn gọi thôi"

Trương Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn. Hai đôi mắt đối diện, nhìn thẳng vào nhau. Họ kinh ngạc phát hiện, trong mắt đối phương toàn là hình bóng của mình phản chiếu lấp lánh như ngàn vạn ánh sao trên bầu trời đêm trong vắt đã gom lại hết nơi đáy mắt.

Khoảng cách ngày càng gần nhau, gần hơn, gần hơn nữa. Trương Triết Hạn một tay chống lên ngực Cung Tuấn, tay kia nắm hờ vai đối phương. Tay Cung Tuấn cũng không rảnh rỗi, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé áp lên ngực mình, tay kia đặt nhẹ lên vòng eo mảnh khảnh.

---------

"Ăn cơm mọi người ơi!!!" tiếng la to của ai đó làm cả hai giật mình buông nhau ra. Hai khuôn mặt đỏ bừng, khi bắt gặp ánh nhìn của đối phương, lại lúng túng quay đi, nhưng chỉ một lúc, ánh mắt như có lực hấp dẫn, lại quay về trên người đối phương, không dứt ra được.

"Ăn ăn cơm thôi" Cung Tuấn gãi đầu, ánh mắt không rời khỏi người trước mặt.

"Ừ ừ ăn cơm" Trương Triết Hạn gật gật đầu, máy móc bước lên phía trước. Đi khoảng 5 bước, anh dừng lại, xoay người nhìn Cung Tuấn, dịu dàng gọi

"Tuấn Tuấn, đi thôi"

Cung Tuấn mỉm cười đi theo anh. Hai người sóng đôi duy trì một khoảng cách vi diệu, không gần không xa. Thỉnh thoảng, hai ngón tay lơ đễnh chạm vào nhau, như có điện giật mà rụt lại, nhưng một lát sau lại như có như không mà sượt qua nhau.

Trương Triết Hạn không biết, khoảnh khắc anh xoay người, đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, dịu dàng gọi tên Cung Tuấn, đó là khoảnh khắc đẹp nhất, lưu giữ thật sâu trong kí ức của cún ngốc của anh. Mấy mươi năm sau, khi cả hai đã chống gậy, đầu tóc bạc phơ, thì hình ảnh của mèo con trong mắt cún ngốc, vẫn vĩnh viễn dừng lại ở cái xoay người dịu dàng đó.

Chàng trai bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ