Trách nhiệm hay nghĩa vụ

136 20 4
                                    

Có người nói, chỉ có người bạn yêu và người yêu bạn mới hay sờ tóc đối phương. Gió thổi bay mái tóc mềm, ánh mắt chạm vào từng sợi từng sợi được mặt trời ấm áp bao lấy, nhìn nó từ từ đan vào nhau. Đôi tay nhẹ nhàng luồn vào sợi tóc tơ, dịu dàng vuốt lại cho suôn, rồi còn lưu luyến hương thơm dịu nhẹ mà lần lữa mãi không buông. Thỉnh thoảng, bàn tay trượt xuống, vuốt ve gương mặt tinh xảo, từ trán xuống gò má, xuống cằm, bàn tay và cả từng tấc da thịt đều có chút tê dại...

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều thích vuốt tóc đối phương. Ngón tay lưu luyến trên từng sợi tóc, thỉnh thoảng lại xoắn vào ngón tay, khi buông ra vẫn còn mùi hương nhàn nhạt lưu lại trên đầu ngón. Cung Tuấn hay hít nhẹ ngón tay mình sau khi luồn vào tóc ai kia, mùi hương chỉ thuộc về người anh yêu.

Như lúc này, Trương Triết Hạn nằm tromg lòng Cung Tuấn đọc một quyển sách, cậu vân vê mái tóc anh, say sưa hệt như tìm được bảo vật. Chợt, cậu hắng giọng

"Hạn Hạn này, em nghe Nãi Dư nói, tuần sau là anh được xuất viện, về nhà theo dõi rồi."

"Ừm" Trương Triết Hạn biếng nhác đáp.

"Anh... cho em về nhà với anh có được không?" Cung Tuấn dè dặt hỏi.

Trương Triết Hạn gấp quyển sách lại, nhổm dậy. Anh xoa đầu cún bự

"Về nhà anh? Không cần đâu. Anh có thể tự chăm sóc mình mà. Em cũng có cuộc sống của em, đừng suốt ngày quây quanh anh như thế."

"Cuộc sống của em là anh mà" Cung Tuấn nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình, chân thành nói "cuộc sống của em là anh."

Trương Triết Hạn lắc đầu, dịu dàng mỉm cười "anh không sao. Tuấn Tuấn này, em cũng có cuộc sống của em, đừng vì chăm sóc anh mà làm trễ nảy việc của em."

"Nhưng mà..."

Cung Tuấn chưa nói xong, Trương Triết Hạn đã nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu biết không thể ép anh nên đành im lặng. Anh lại nằm vào lòng cậu tiếp tục đọc sách. Cậu nhìn tóc anh, tâm trí bay đi đâu mất. Dù không khí vẫn hài hòa như trước, nhưng trong lòng mỗi người đều có gút mắt, nên chỉ nặng nề làm việc của mình, và chìm vào suy nghĩ riêng.

Buổi trưa, nhân lúc Trương Triết Hạn ngủ, Cung Tuấn ra ngoài. Dì La Trần Tử Hàm của anh hẹn ra ngoài gặp một lát. Có lẽ là về chuyện của anh và Châu Dã.

Lúc anh đến, Trần Tử Hàm đã chờ được một lúc ở văn phòng của Diệp Bạch Y. Anh gãi đầu, hơi cảm thấy ngại ngùng nhưng cũng không biết phải làm sao, Hạn Hạn của anh, từ sau khi ngất đi thì đặc biệt khuyết thiếu cảm giác an toàn, cứ mở to mắt nhìn anh mãi không chịu ngủ, cũng chẳng chịu uống thuốc. Mỗi lần tới giờ ngủ hay giờ uống thuốc, Cung Tuấn phải dỗ dành năn nỉ cả buổi trời mới được. Anh biết, Trương Triết Hạn nhất định đả thấy gì đó trong mơ, nên cứ lần lữa mãi không chịu ngủ. Bình thường cậu sẽ nắm tay anh, ôm dỗ anh ngủ, nhưng mấy hôm nay anh cứ đẩy cậu ra, cũng không biết là tại sao.

"Chuyên viên Diệp, dì La" Cung Tuấn chào một câu, rồi ngồi xuống ghế.

Diệp Bạch Y nhìn anh một lát, lạnh lùng hỏi

"Triết Hạn sắp được xuất viện, ta lại thấy cậu hình như còn lo hơn cậu ấy nữa?"

Cung Tuấn thở dài, cậu đưa mắt cún tội nghiệp nhìn hai người, sau mới nói khẽ

"Hạn Hạn không đồng ý cho tôi ở cùng anh ấy. Tôi thật sự không yên tâm để anh ấy ở một mình. Có phải, anh ấy không tin, không yêu tôi không?"

Diệp Bạch Y nhìn Trần Tử Hàm, cô bật cười gõ trán Cung Tuấn một cái

"Ôi trời Tuấn Tuấn ngốc ơi, Triết Hạn không phải không yêu con. Cậu ta là quá yêu con nên mới làm như vậy đấy. Con có hiểu không?"

Cung Tuấn mở to đôi mắt cún ngốc nhìn cô, lắc lắc đầu.

"Khi yêu, ai mà không muốn dựa dẫm hoặc làm chỗ dựa cho đối phương? Tuy dì không phải là nam, nhưng dì nghĩ, tình yêu của nam hay nữ cũng như nhau thôi. Không muốn con chăm sóc chỉ có một lý do, là vì quá yêu con nên mới bận tâm, mới muốn con không phải vất vả vì mình. Triết Hạn dù sao cũng là nam, đó là phần mạnh mẽ của cậu ấy."

"Vậy con phải làm sao?" Cung Tuấn hỏi.

Trần Tử Hàm nhìn cậu, nhẹ nhàng cười

"Còn sao nữa, theo cách dân gian một khóc hai nháo ba thắt cổ thôi. Triết Hạn vốn miệng cứng lòng mềm, cậu ấy yêu con, con xuống nước một chút, vì người mình yêu là được rồi."

Cung Tuấn chớp đôi mắt cún đã sáng rực rỡ, gật mạnh đầu. Cậu hồ hởi đứng bật dậy

"Dì à, cảm ơn dì nhiều lắm. Con về đây"

"Đứng lại" lúc này, Diệp Bạch Y nãy giờ vẫn im lặng mới cất tiếng.

Cung Tuấn đứng khựng lại, cậu quay sang nhìn ông, khó hiểu hỏi

"Chuyên viên Diệp?"

"Cậu đảm bảo sẽ lo cho cậu ấy suốt đời?" Diệp Bạch Y lạnh lùng hỏi "cậu đừng quên, sau khi trải qua tra tấn, Trương Triết Hạn vẫn đang mang các rối loạn tâm lý. Cậu đảm bảo có thể lo cho cậu ta? Không chán nản, không kì thị, không phản bội, không bêu riếu? Áp lực của cậu về sau sẽ càng lớn. Ta không ngại nói với cậu, bên Thất gia đã có tin, có thể sẽ còn rất nhiều rắc rối, cậu vẫn đồng ý ở bên Triết Hạn sao?"

Cung Tuấn không cần suy nghĩ, gật đầu cái rụp

"Tất nhiên rồi."

"Vì sao? Vì trách nhiệm? Hay nghĩa vụ? Hay vì kiếp trước của cậu?"

Cung Tuấn mỉm cười phẩy tay áo, nói ra một câu, là mong muốn cả hai kiếp của cậu

"Là vì hạnh phúc. Hạnh phúc được yêu anh ấy, ở bên anh ấy, chăm sóc anh ấy. Đó là hạnh phúc."

Diệp Bạch Y và Trần Tử Hàm gật đầu, không cản cún ngốc chạy vế với chủ nữa. Hai người đều tin tưởng câu nói của Cung Tuấn, chỉ cần có người, đó chính là hạnh phúc.

Chàng trai bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ