"Tao đói" Tiểu Vũ ôm mặt đầy tủi thân. Khuôn mặt chữ điền đầy nét đáng thương.
"Mày ăn cơm chó chưa no à?" Tô Tô hỏi ngược "nãy giờ tao ăn no lắm rồi"
"Ừ, hai đứa nó có coi tụi mình ra cái gì đâu, còn công khai thề hẹn trước mặt tụi mình đây" Tiểu Vũ bĩu môi, cố tỏ vẻ đau lòng hết sức. Có ba củ cải cùng nhau lớn lên, hứa mãi mãi ế bên nhau, giờ một củ bứng gốc chạy theo heo, nói sao thì hai củ còn lại cũng thương tâm quá đỗi.
Trương Triết Hạn được Cung Tuấn đỡ đứng lên, bàn tay anh vẫn đặt trong tay cậu, tay còn lại của cậu vòng qua eo anh, ôm sát. Anh híp mắt nhìn hai đứa bạn nối khố thì thầm to nhỏ, lẩm bẩm không biết tụi nó lại bàn gì nữa đây.
"Anh đói chưa?" Cung Tuấn không quan tâm lắm hai người kia đang nói gì. Cái cậu quan tâm là người cậu yêu như thế nào thôi. "Em nấu cho anh ăn nhé? Nãy lúc mua tủ lạnh, em có mua thêm ít đồ"
"Ừm" mèo nhỏ nghe nói được cho ăn, anh cười tít cả mắt.
Cung Tuấn cầm bàn tay nhỏ lên, hôn một cái, rồi xoay người vào bếp nấu thức ăn. Tiểu Vũ và Tô Tô nhìn thấy hết cả, hai người tiếp tục cào tường, thắc mắc tại sao mình lại ở đây làm bóng đèn làm gì chứ?
Trương Triết Hạn phì cười nhìn cảnh ấy. Đối với anh, hai người kia không chỉ là bạn mà còn là người nhà. Ba người lớn lên bên nhau ở trại mồ côi, tình càm tốt vô cùng. Lúc anh ở bệnh viện, Trương Triết Hạn không báo cho bạn mình, một phần vì sợ họ lo lắng, phần nhiều hơn là anh đã quá hoảng loạn đến mức không biết phải làm sao. Nhưng họ vẫn biết. Tô Tô và Tiểu Vũ đã lập tức đến đây, quần áo còn chưa thay, hành lý vác vào để đại một góc. Họ chỉ lo cho anh. Trẻ có hoàn cảnh đặc biệt hầu như đều có một kỹ năng, đó là biết nhìn mặt đoán ý. Mệt mỏi cũng không thể cho ai biết, từng ngày đều chắt lọc chút yêu thương ít ỏi. Họ sợ anh chọn sai, sẽ là tổn thương một đời.
"Tiểu Vũ, Tô Tô" Trương Triết Hạn bước đến gần hai người bạn, dang rộng tay.
Tiểu Vũ và Tô Tô cũng dang tay, cả ba ôm nhau, siết chặt lấy nhau.
"Mày làm tụi tao sợ quá" Tô Tô nói khẽ.
"Tao xin lỗi" Trương Triết Hạn không biết nói gì ngoài ba từ ấy.
"Sao này, dù có chuyện gì cũng phải nói cho tụi tao biết, nhớ chưa?" Tô Tô ghì chặt bạn mình.
"Ừm" Trương Triết Hạn gật đầu.
"Thằng nhóc heo ấy" Tiểu Vũ hỏi bạn mình "mày xác định là nó sao? Chắc chưa?"
"Em ấy là cún" Trương Triết Hạn buông hai bạn mình ra, anh cười phá lên trả lời.
"Mày là củ cải bị heo Tuấn ủn đi mất" Tô Tô búng trán bạn cái chóc.
"Tsk, tụi mày mới là cải á. Tao là mèo" Trương Triết Hạn giơ móng vuốt cào hai đứa bạn.
"Ờ ờ rồi rồi." Tiểu Vũ gật gật có lệ, trong lòng bổ sung thêm một câu 'mày là công chúa thì có'.
_---------_
Tới lúc ăn cơm, Tiểu Vũ và Tô Tô mới sâu sắc cảm nhận được thế nào là thồn cơm chó đúng nghĩa.
"Tiểu Vũ , hay tao với mày đến với nhau luôn đi" Tô Tô tuyệt vọng nói.
Trước mặt hai người, đôi tình nhân vừa ăn vừa trò chuyện, ngọt ngọt ngào ngào lau tay lau miệng cho nhau, gắp thức ăn cho nhau, thì thầm to nhỏ.
Tiểu Vũ nhìn cảnh trước mắt, nghiêm túc ăn, mắt nhìn thẳng, mặt không đổi sắc thốt ra "tao từ chối" đầy lạnh lùng.
Tô Tô "....."
Vậy nên, khi ăn xong đi dạo xung quanh, chỉ còn hai người Tuấn Triết. Tiểu Vũ và Tô Tô chịu không nổi đã sớm chạy mất.
"Triết Hạn này" Cung Tuấn nắm tay anh, tản bộ vòng quanh khu vườn nhỏ "có anh, em thật sự hạnh phúc lắm"
"Ừm, anh cũng vậy" Trương Triết Hạn siết chặt tay Cung Tuấn.
Hai người im lặng, thả cước bộ chầm chậm dọc theo những luống hoa. Ai đó từng nói, khi bạn ở cạnh người bạn thân thiết, thì dù không nói gì, cũng sẽ không cảm thấy ngột ngạt. Có lẽ thật vậy. Hai người, chỉ nắm tay dạo trong khoảng sân nhỏ, không nói chuyện, thậm chí không nhìn nhau, bàn tay truyền đến tiếng tim đập rộn rã của đối phương, tiếng hít thở nhè nhẹ ngay cạnh vành tay ửng đỏ. Trương Triết Hạn hơi ngửa đầu, để cho cơn gió mùa hạ lướt qua mặt, mang theo hơi ẩm mơn trớn khắp làn da. Cung Tuấn cũng bắt chước ngửa mặt, cùng anh nhắm mắt tận hưởng làn gió mát lành.
Chợt, mũi cún ngưa ngứa. Cậu hắt hơi một cái, trên cánh mũi cao cao còn dính một cánh hoa bồ công anh.
"Anh xem nè" Cung Tuấn như hiến bảo vật mà xòe tay, trong tay cậu là cánh hoa mỏng manh.
"Bồ công anh?" Trương Triết Hạn mỉm cười, phồng mặt thổi một cái, cánh hoa theo gió bay tít lên cao. Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn theo cánh hoa, ánh mặt trời chiếu vào sườn mặt anh, cả khuôn mặt như bừng sáng, lông mi dài khẽ chớp, dưới ánh nắng như càng trở nên vô thực.
"Triết Hạn..." Cung Tuấn như lạc lối trong đôi mắt lấp lánh lưu ly của ai kia, khẽ cất tiếng gọi.
"Ơi?" Trương Triết Hạn mỉm cười rực rỡ.
"Mình đi tìm thêm bồ công anh nhé? Em nghe nói, khi ước nguyện rồi thổi đi, ước nguyện sẽ theo gió bay đến trời"
"Được"
Vậy là hai người ngồi xổm xuống, nhìn kỹ trong từng bụi cỏ ngọn cây. Trương Triết Hạn vừa vạch cỏ, vừa nhìn người kia. Nét nghiêm túc của đàn ông là đẹp nhất, anh nhìn mãi, cảm thây hình như mình say rồi.
"Triết Hạn, em tìm thấy rồi" Cung Tuấn quay về phía anh, cười phá lên.
Hai người chia nhau cọng cỏ bồ công anh, nhắm mắt lại cùng ước nguyện. Trò trẻ con này, bình thường sẽ chẳng làm đâu, nhưng mà co người kia ở đây, mấy trò ấu trĩ ấy lại hấp dẫn đến lạ.
Cung Tuấn nhắm mắt, thành tâm ước nguyện "nguyện anh như bồ công anh, tự do theo gió bay lượn trên bầu trời"
Trương Triết Hạn cũng nhắm mắt, thầm thì "nguyện em như cơn gió, mang cánh bồ công anh tự do bay lượn trên bầu trời"
Cả hai phồng má, thổi đi, cánh hoa đón gió bay lượn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai bắt trăng
FanfictionMột họa sĩ có khả năng nhìn thấy cái chết, một bác sĩ khoa cấp cứu với đôi tay thần. Hai người tưởng như đối nghịch, vào một ngày lại tình cờ gặp nhau. Kiếp trước vì một đoạn tơ hồng mà liên lụy kiếp này. Là duyên hay nợ? Thiện ác chỉ là một khái ni...