Để em nấu cho anh ăn nhé?

121 17 6
                                    

'Hạn Hạn à, nhà anh đúng thật là... không còn gì để nói"

Cung Tuấn thốt lên khi lần đầu bước vào ổ mèo. Căn nhà nhỏ nên gì cũng nhỏ, hệt như chủ nhân nó, bé bé xinh xinh. Nhưng mà, mạng nhện và bụi bặm không nói, khắp nhà còn ngổn ngang nào giấy bút, nào vỏ mặt nạ, mì ăn liền,.. quăng tứ tung.

Cung Tuấn lách qua nào giấy nào màu vẽ, đi vào trong. Phòng khách, cũng là phòng trưng bày, đặt một bộ sofa nho nhỏ và vài bình hoa xinh xinh, trong bình là cỏ lau, thân cây cong cong mềm mại. Trên tường treo đủ loại tranh phong cảnh lẫn tranh tĩnh vật, từ màu sắc, chi tiết lẫn phong cách vẽ đều khiến cho người xem cảm nhận về nỗi buồn của người họa sĩ. Khung cảnh đẹp là thế, bụi và mạng nhện lại giăng khắp nơi.

Trương Triết Hạn bước theo sau Cung Tuấn, anh lơ đễnh nhìn thoáng qua, rồi mở cửa sổ bên hông nhà. Thoáng chốc, ánh mặt trời chiếu rực rỡ. Lớp bụi nhẹ bay lên theo bước chân người. Anh đứng ngược sáng, cửa sổ phía sau anh được ánh nắng chiếu vào, xuyên qua lớp bụi, mạng nhện bắt sáng, ánh lên tia bảy sắc cầu vồng. Đứng giữa vầng sáng, Cung Tuấn hốt nhiên cảm thấy không thật, như người anh yêu hư ảo quá, có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Não bộ chưa kịp nghĩ, thân hình đã làm trước. Cũng sải bước đến ôm người yêu vào lòng. Bụi nhảy nhót theo bước chân người, hệt như tiểu tinh linh nghịch ngợm.

Trương Triết Hạn rũ mắt, mặc cho con cún bự cọ cọ dụi dụi cổ mình. Anh biết, chuyện anh bị bắt cóc đã tạo thành bóng ma tâm lý với Cung Tuấn, lúc nào cậu cũng lo được lo mất, nên từng thời khắc đều nhìn anh rất kỹ. Anh thực sự hưởng thụ cảm giác đó, cảm giác được người mình yêu ôm lấy, đặt trong tim.

Ôm đã ghiền, cún bự mới chịu buông mèo nhỏ ra. Tham lam hít một hơi hương thơm trên người mèo nhỏ, lúc này mới xem như xong.

"Giờ làm gì?" Trương Triết Hạn mỉm cười hỏi.

"Còn làm gì?" Cung Tuấn nhún vai đáp "dọn dẹp thôi."

Dù sao cũng không ở mấy tháng trời, may là đã đóng cửa sổ, nhưng lượng công việc phải làm không hề ít, nhất là với những bức tranh. Việc đòi hỏi sự tỉ mỉ này, Cung Tuấn giao cho Trương Triết Hạn, còn cậu tìm chổi và khăn, bắt đầu lau dọn nhà.

Bụi bay tung tóe, Trương Triết Hạn lấy khăn bao hết miệng mũi của mình và Cung Tuấn. Cậu dọn trước một khoảng nhỏ cho anh, rồi bắt anh ngồi yên đấy lau tranh, còn cậu dọn dẹp xung quanh. Bài nhạc từ máy hát cũ vang vọng bốn phía

Bắt lấy hình bóng người
Đặt vào trái tim ta
qua bao lâu cũng không quên được
Dáng hình hoa niên năm ấy

Cung Tuấn yên lặng ngoái nhìn anh, chỉ thấy anh cũng đang nhìn mình, cười dịu dàng.

"Bắt gặp anh lén nhìn em nha" Cung Tuấn nháy mắt.

Trương Triết Hạn bị bắt quả tang, anh đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm "nào có". Không biết rằng bên kia, Tuấn Tử của anh, đuôi cún đã vẫy tít lên trời rồi. Hạn Hạn đáng yêu quá. Người đáng yêu này là của mình, một mình mình.

Ta người đề bút viết
Người lặng im nở nụ cười khuynh thành

Cứ như vậy, Cung Tuấn giành phần quét dọn, Trương Triết Hạn lau tranh. Dọn xong phòng khách, cún bự siêng năng dọn đến phòng bếp phía sau.

Trương Triết Hạn đã cảm thấy hơi đói, anh ôm ngang eo Cung Tuấn, dựa hẳn người vào lưng ai kia, lê theo người xuống bếp.

"Triết Hạn, anh muốn ăn gì? Đồ trong tủ lạnh chắc..." nói đến đây, Cung Tuấn khựng lại. Nào có cái tủ lạnh nào, tủ bếp, tủ chén cũng không. Cái gọi là nhà bếp, là hàng đống thùng xếp lộn xộn, nào mỳ, lẩu các thứ, toàn bộ đều là đồ ăn liền. Cạnh đó là thùng rác, tô chén giấy tứ tung trong đó.

"Trương Triết Hạn, mấy năm qua anh sống kiểu gì thế hả?" Cung Tuấn khẽ quát.

"Em quát anh? Cung Tuấn em quát anh?" Trương Triết Hạn hỏi ngược.

"Không" Cung Tuấn lập tức lắc đầu, rất vô nguyên tắc mà phủ nhận "em quát em."

Trương Triết Hạn chun mũi "hừm, anh không biết nấu ăn, mua tủ lạnh về làm gì?"

"Được được được, không nấu thì không nấu" Cung Tuấn xoa tóc mèo nhỏ "có điều phải mua mấy thứ, em nấu cho anh."

"Ừa" mèo nhỏ gật đầu tắp lự.

Không còn cách nào khác, Cung Tuấn dọn sơ căn bếp, lấy ra ấm đun siêu tốc và hai ly mỳ. Cậu nhìn Trương Triết Hạn thành thạo xé mở gói mỳ, chế nước sôi, đậy nắp lại. Cung Tuấn chỉ còn biết lắc đầu, lồng ngực nghèn nghẹn. Mấy năm qua, anh ấy sống như thế này sao? Nhưng cảm giác buồn bã ngay lập tức thay thế bằng cảm giác hoảng loạn, người nào đó dốc hũ ớt bột, đổ tràn lan vào tô mỳ.

Xong đời. Cung Tuấn cậu không biết ăn cay.

"Ăn đi này, ngon lắm" Trương Triết Hạn đưa ly mỳ cho cậu, mắt tròn xoe lấp lánh.

"Ừa" nhìn bàn tay người đưa đồ, Cung Tuấn dường như quên luôn bản thân không ăn được cay, cậu phủ bàn tay to lên măng cụt nhỏ, quấn một nĩa mỳ, cho vào miệng. Ngay lập tức, nước mắt giàn giụa.

"Tuấn Tử, em sao vậy?" Trương Triết Hạn hoảng hốt, vội đưa tay lên lau nước mắt cho cậu "em không ăn cay được, xin lỗi, anh không biết."

Cung Tuấn hít mũi mấy cái, đem bàn tay nhỏ áp vào mặt mình

"Tại anh đấy. Bắt đền anh"

Trương Triết Hạn cười cưng chiều, anh trở tay, nắm lấy bàn tay to

"Em muốn anh đền thế nào?"

"Em muốn" Cung Tuấn ngừng giây lát, mắt cún sáng lấp lánh như ánh sao "em muốn em được nấu cho anh ăn suốt đời."

"Cung Tuấn..... " lời chưa kịp nói hết, Cung Tuấn đã cúi người, chặn môi anh lại. Giữa nụ hôn, anh nghe người kia thì thầm 'không cho anh từ chối'.

'Anh việc gì phải từ chối chứ' Trương Triết Hạn vừa hôn vừa nghĩ thầm.

Chàng trai bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ