Ngàn năm đợi chờ

121 20 4
                                    

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn thức dậy trong lòng Cung Tuấn. Một tay Cung Tuấn lót sau đầu anh, tay còn lại vòng qua eo, ôm gọn anh vào lòng.

Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, rèm che vẫn chưa được kéo lên, ánh nắng bên ngoài chỉ có thể chiếu từng tia rải rác. Khẽ vươn tay chạm vào bóng nắng trên tấm chăn bông mềm mại, bên tai bỗng vang lên tiếng cười khẽ.

"Em dậy lúc nào?" Trương Triết Hạn hỏi, âm thanh đầy biếng nhác.

"Em dậy lâu rồi" Cung Tuấn hôn lên tóc anh, giọng hơi khàn "anh ngủ như mèo nhỏ ấy, cứ cuộn lại mà rúc vào lòng em."

"Còn em thì như cún bự" Trương Triết Hạn đập tay lên tay cậu "gác hết tay chân lên người anh..."

Lời còn chưa dứt, Cung Tuấn đã chặn môi anh lại. Nụ hôn chào buổi sáng như chuồn chuồn lướt nước, chỉ thoáng qua rồi rời ra. Cậu ngồi dậy, xoa xoa tóc anh

"Muốn ăn gì nào?"

"Ừm" Trương Triết Hạn lười biếng duỗi eo, tay nhỏ gõ cằm ra chiều suy nghĩ "gà xào, sườn nấu đậu, cay thiệt cay ~"

"Dẹp cái cay thiệt cay đi" Cung Tuấn gõ trán anh một cái.

Mặc cho ai kia nằm ườn trên giường bĩu môi giả vờ hờn dỗi, Cung Tuấn nhanh nhẹn bước xuống, chuẩn bị đồ ăn sáng. Không được để mèo đói, không là mèo sẽ cào người đó.

Trong lúc bận bịu trong bếp, Cung Tuấn nghe tiếng dép loẹt quẹt xuống cầu thang, rồi lê lết vào phòng khách. TV đang mở thời sự buổi sáng, Trương Triết Hạn đặt mông ngồi xuống sofa, nghênh ngang chuyển sang kênh thi đấu thể thao. Cung Tuấn nghe tiếng tường thuật bóng rổ, cười khẽ đầy cưng chiều. Cậu nhanh chóng nấu xong, bưng tô ra, ôm con mèo nào đó vào lòng, em một muỗng anh một muỗng, ngọt ngọt ngào ngào ăn sáng.

"Triết Hạn này" lúc này, Cung Tuấn đang rửa chén, Trương Triết Hạn ôm eo cậu nhích tới nhích lui.

"Hửm?" Trương Triết Hạn dụi đầu vào vai cậu, hừ một cái coi như đáp lời.

"Ngày mốt em hết phép, phải đi làm lại rồi"

"Ừm"

"Anh..."

"Anh cũng định mở cửa lại phòng tranh. Đã nghỉ quá lâu rồi" Trương Triết Hạn thò măng cụt vào vòi nước, nghịch dòng nước ấm đang chảy qua kẽ tay "mỗi sáng em khám bệnh, anh vẽ tranh, rồi chiều lại gặp nhau"

"Ừa" Cung Tuấn gật đầu.

Trương Triết Hạn với tay tắt nước, rồi luồn qua eo cậu, đến trước mặt cậu. Hai tay anh vẫn ôm eo cậu, mắt sáng lấp lánh.

Cung Tuấn vuốt tóc anh, đặt một nụ hôn lên trán, rồi trượt xuống mũi, cuối cùng là môi. Trương Triết Hạn phối hợp ngẩng đầu, làm sâu thêm nụ hôn ngọt ngào buổi sáng. Anh và cậu, từ dạo biết hôn hôm đó, thì vô cùng thích những nụ hôn ngọt lịm này. Chỉ đơn thuần là hôn, không hàm chứa ý tứ sâu xa, lại có thể khiến người ta đắm chìm vào đó, như vây hãm không thể thoát ra.

Trương Triết Hạn tinh tường cảm nhận, cún con của anh đang che giấu nỗi bất an, cậu run rẩy từ tận sâu trong lòng. Cún ngốc à, anh thở dài, anh sẽ không sao hết, vì anh còn có em mà.

------------------

"Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn.... " tiếng gọi thì thầm từ xa xăm vọng lại. Trương Triết Hạn vô thức bước đi, cứ đi mãi như du hồn, cho đến khi tiếng gọi ấy sát bên tai, anh dừng lại.

"Anh là ai?" Trương Triết Hạn vô thức hỏi.

"Ta là Chu Tử Thư" một người trông hệt như anh trả lời.

"Anh là người... xuất hiện trong mơ của tôi? Là... kiếp trước của tôi?"

"Nói chính xác, ngươi là một phần hồn phách của ta, ngươi có được một phần ký ức của ta" Chu Tử Thư ngồi xuống, cũng vẫy tay với Trương Triết Hạn "chúng ta có một ít thời gian, tâm sự một chút đi?"

Trương Triết Hạn cũng ngồi bệt xuống, mắt mèo mở to "thực ra mọi chuyện là sao?"

Chu Tử Thư nhìn Trương Triết Hạn, như qua anh mà nhìn đoạn chuyện xưa nào đó, sau, y kể lại, giọng ráo hoảnh như đang kể lại một câu chuyện của ai đó không phải của mình

"Sau khi Ôn Khách Hành mất, ta tìm kiếm rất lâu cũng không tìm được cách hồi sinh hắn. Sau đó, ta nghe nói trong núi Thanh Nhai có bí tịch của vạn quỷ nên đã đến đó. Ta đấu với oán hồn của vạn quỷ, cuối cùng đồng vu quy tận với chúng. Một phần hồn của ta thoát ra, có lẽ chính là ngươi. Ta bị kẹt ở đây, ôm xác hắn, trấn giữ oán hồn của vạn quỷ."

"Vậy ra, vùng cấm của chùa Thanh Nhai chính là nơi trấn giữ linh hồn vạn quỷ núi Thanh Nhai?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Đúng" Chu Tử Thư gật đầu "đáng lẽ ra, ta cùng chúng quỷ đều ngủ yên nghìn năm, thế nhưng năm nay lại bị đánh thức."

"Tại sao lại như vậy?"

"Vì ngươi và người yêu của ngươi." Chu Tử Thư chỉ vào Trương Triết Hạn.

"Vì tôi và Cung Tuấn? Ý anh là sao?"

Chu Tử Thư bật cười "vì chúng quỷ cảm nhận được khí tức của chủ nhân bọn chúng. Khi Cung Tuấn của ngươi tới đây, chúng quỷ nhận ra hắn nên mới thức tỉnh."

Trương Triết Hạn nghe đến đây, anh hốt hoảng hỏi "vậy có nguy hiểm gì cho Tuấn Tuấn không? Chúng tôi phải làm sao đây?"

"Không sao" Chu Tử Thư siết chặt nắm tay "chỉ cần có ta ở đây, ta đảm bảo chúng quỷ sẽ không làm gì các ngươi"

"Cảm ơn anh" Trương Triết Hạn thật lòng nói "cảm ơn"

"Ta chỉ có một yêu cầu" Chu Tử Thư thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, y giơ tay lên khoảng không, như bắt lấy tay ai đó "ngươi hãy giúp ta, tìm phần hồn phách còn lưu lạc của Ôn Khách Hành. Ta ở đây đợi hắn, đã đợi rất lâu rồi."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức" Trương Triết Hạn gật đầu. Đây cũng là điều anh muốn làm sau khi nghe câu chuyện. Liên quan đến Cung Tuấn, anh không thể để sai sót xảy ra, dù là bất kỳ thứ gì. Hơn nữa, Chu Tử Thư ôm xác người yêu, chờ đến ngàn năm, tư vị ấy đau khổ đến mức nào, anh có thể hiểu được một chút. Cho nên, bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải tìm được Ôn Khách Hành cho Chu Tử Thư.

Chàng trai bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ