Cứu rỗi anh bằng sự dịu dàng của em

199 24 5
                                    

Mã Văn Viễn tay xách bọc lớn bọc nhỏ, đi theo Châu Dã vào phòng bệnh. Lúc nãy ở hành lang, Kim Lạc nói cho hai người biết Trương Triết Hạn đã tỉnh. Vì vậy, Châu Dã vừa đẩy cửa vừa cười tít mắt, cô còn không thèm gõ, định bụng sẽ vào xem một màn lâm ly bi đát của đôi tình nhân thúi.

Vừa "aiya" một cái, Châu Dã im bặt. Không khí này có gì đó không đúng lắm. Bình thường không phải sau khi ly biệt lại được trùng phùng thì hai người sẽ ôm nhau, tay trong tay mà mùi mẫn khóc lóc sao? Lúc này, đôi tình nhân mỗi người một bên giường, anh lớn nép sát người vào góc giường, mắt khép hờ, khẽ run rẩy. Anh bé ngồi bên giường, tay chạm nhẹ vào lọn tóc anh lớn, buồn bã nhìn người kia. Nghe tiếng động, anh lớn giật mình, càng cố thu người lại.

"Chủ nhân" Châu Dã nhẹ giọng gọi "A Dã mua cháo về rồi."

Mã Văn Viễn đi sau giơ lên mấy hộp cháo. Anh cũng biết có gì đó không đúng nên không nói gì, chỉ mở một hộp đưa cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhận lấy, để lên bàn. Anh nhẹ thì thầm vào tai Trương Triết Hạn
"Hạn Hạn, dậy ăn chút cháo đi. Ngoan nào, em thương."

Trương Triết Hạn hơi giật người, từ từ ngồi dậy. Cung Tuấn sợ động đến vết thương trên lưng anh, vội đưa tay đỡ. Vừa chạm vào người, người kia như bị phỏng mà rụt cả thân thể lại. Nén tiếng thở dài chua xót, Cung Tuấn vẫn dịu dàng dỗ dành

"Đừng sợ. Em không hại anh đâu. Em không chạm vào anh nữa. Anh cẩn thận đụng đến vết thương."

Trương Triết Hạn thôi không co người lại nữa. Anh ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người đối diện, trong mắt là một mảng trống rỗng. Cung Tuấn nhìn vào mắt anh, đau lòng đến sắp hỏng mất, trong đôi mắt đó phản chiếu bóng hình anh, ánh lên từng tia máu đỏ sậm. Con ngươi sáng trong giờ đây nhòe mờ hơi nước. Cung Tuấn bỗng có xúc động muốn giết người. Anh muốn đem bọn Tấn Vương, từng người từng người một băm vằm thành trăm mảnh.

Có lẽ cảm nhận được sát khí của anh, Trương Triết Hạn hốt nhiên hoảng sợ, rồi như thu hết can đảm, anh đặt bàn tay nhỏ bé của mình phủ lên bàn tay to lớn. Hơi ấm bỗng chốc bao phủ làm Cung Tuấn bừng tỉnh. Nỗi oán hận thoáng chốc bay bằng sạch. Cung Tuấn nhẹ nhàng xoa đầu anh, thì thầm

"Hạn Hạn, đừng sợ. Không có gì đâu, đừng sợ."
Trương Triết Hạn gật nhẹ đầu, bàn tay nhỏ siết nhẹ bàn tay lớn. Cung Tuấn cảm nhận được, vui mừng hỏi

"Hạn Hạn, anh nhớ ra em rồi? Anh không sợ em nữa?"

Môi Trương Triết Hạn mấp máy, đôi mắt vẫn mù hơi sương. Anh định lắc đầu lùi lại thì bỗng thấy sự hi vọng trong từng cử chỉ giọng nói của người đối diện. Khẽ chớp mắt mấy lần, gom hết can đảm, anh khó nhọc mở miệng

"Cung... Tuấn..."

"Phải, là em. Là em đây" Cung Tuấn mừng như điên, liên tục lặp lại "Hạn Hạn, là em đây, là em đây"

Châu Dã rất biết ý, đã sớm kéo lui Mã Văn Viễn đến một góc khuất, hai người vừa ăn cháo vừa dỏng tai nghe ngóng.

"Chủ nhân nhà em thật sự rất yêu anh Trương" vừa ăn, Mã Văn Viễn vừa cảm khái.

"Tất nhiên rồi" Châu Dã mỉm cười "chủ nhân nhà em rất yêu rất yêu anh ấy đó."

Bên kia, Cung Tuấn vui đến sắp hỏng mất, liên tục gọi tên người thương. Hiện tại anh chỉ muốn ôm người vào lòng, nhưng ngại đến vết thương trên lưng người ấy, anh chỉ đành dùng bàn tay lớn siết chặt bàn tay nhỏ, mắt cún cong cong, cả người phát ra niềm vui vô hạn.

Trương Triết Hạn dường như cảm nhận được người kia đang vui. Anh hơi cúi đầu, chậm rãi cong khóe miệng. Sự phòng vệ ban đầu đã biến mất. Anh thả lỏng người, như mèo con tìm được chỗ dựa mà vô thức ỷ lại vào người trước mắt. Bàn tay chưa bị nắm giật nhè nhẹ tay áo Cung Tuấn, anh khẽ gọi

"Cung... Tuấn... Tuấn... anh đói"

Cung Tuấn nghe thấy, vội vàng lấy cháo qua. Anh múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Trương Triết Hạn. Mắt cún híp lại, phía sau như có đuôi mọc ra vẫy liên hồi. Trương Triết Hạn hơi ngại, anh đưa tay ra muốn nhận muỗng cháo. Cung Tuấn rụt lại, tiếp tục đưa đến miệng anh, còn a một cái. Cuồi cùng, Trương Triết Hạn chậm rãi há miệng. Cứ như vậy, anh lớn một muỗng, anh bé một muỗng, hai người cùng ăn hết hộp cháo.

Ăn xong, Cung Tuấn đỡ người nằm xuống nghỉ ngơi. Hai tay chống hai bên má, anh say sưa ngắm mèo nhỏ của riêng mình. Cung Tuấn không biết, lúc này gương mặt anh, nhất là đôi mắt, tràn đầy yêu thương sủng nịch. Trương Triết Hạn cũng bị ánh mắt này làm cho tâm mềm nhũn. Cử chỉ giọng nói có thể giả, nhưng đôi mắt sẽ không lừa người.

Trong mớ kí ức hỗn loạn đầy máu và nước mắt, sự dịu dàng của Cung Tuấn như ánh sáng của mặt trăng, nhẹ nhàng ấm áp. Không bừng lửa như mặt trời, không le lói như vì sao, sự dịu dàng ấy chầm chậm len lỏi, giữa bóng đêm dằng dặc, lặng lẽ tỏa sáng. Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân như được xoa dịu. Anh bất giác tin tưởng vào người, dựa dẫm vào người.

Hai người không ai nói với ai câu nào, khoảng không im lặng lại đầy ấm áp. Họ không biết bản thân yêu người kia nhiều đến đâu, nhưng có thể khẳng định, dịu dàng cả đời này, Cung Tuấn chỉ dành cho một mình Trương Triết Hạn, cũng như sự ỷ lại này, Trương Triết Hạn chỉ dành cho một mình Cung Tuấn.

Châu Dã xoa xoa đôi chân mỏi nhừ vì ngồi xổm quá lâu. Cô tựa vào người Mã Văn Viễn, tùy ý để anh dìu đứng dậy. Hai người nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đóng cửa lại, cố gắng không để đôi tình nhân thúi phát hiện ra. Quãng đường phía trước còn rất dài, nhưng chỉ cần có nhau, không gì là không thể.

Chàng trai bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ